Ánh nắng chiếu rọi bờ biển, chim hải âu bay tự do xuyên thấu những vạt nắng...thân ảnh trai cô đơn, nhìn cặp đôi trẻ mà mê muội, mà say đắm, ánh mắt ấy còn có sự khát khao mong ước đến nhường nào...?
Dunk đi dọc theo bờ biển, đã bao lâu rồi em mới được bình yên như hôm nay, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ trước, khi hai người từ đầu đến cuối chưa từng cho nhau chút tình cảm nào cả, mọi thứ chỉ toàn là dối trá.
Paris- đổ cơn mưa đầu thu, thật nhẹ nhàng và sâu sắc, xoa dịu cái tâm hồn lạc lõng và cô đơn đang dần chìm vào dòng chảy nơi xứ người...
"Thu Paris sẽ đẹp đến nao lòng, nếu ở bên bạn là người bạn yêu..."
Nỗi cô đơn da diết, nỗi cô đơn kéo em vào ngày thu buồn bã, nơi mà người ta từng biết đến hình bóng một chàng si đứng nhìn người con trai xa lạ mà thân quen một cách âu yếm, nuông chiều...
-Huhu văn phong của tớ chưa đc ổn lắm😭-
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghét?[JD]
FanfictionĐối với tôi có 3 nỗi nhớ là day dứt nhất, đó là Nhớ người đã khuất Nhớ người thương dù biết không thể chạm tới Và nhớ em...