CHỈ LÀ MỘNG TƯỞNG

7 1 0
                                    

TIÊU CHIẾN

Thằng Dương đã chặn tôi ngay bãi đậu xe, kéo tôi sang bên nó rồi đứng quan sát từ trên xuống dưới, thằng Thành cũng vậy, nó đi một vòng quanh tôi.

"Mày khỏe chưa mà đi học vậy?" Nó hỏi.

"Sao tao gọi không được?" Thằng Dương vừa liếc anh, vừa nhìn tôi chằm chằm.

"Điện thoại rớt nên hư rồi, chiều tao mua cái khác. Đi thôi, nhìn cái gì vậy."

Tôi kéo 2 đứa nó ra khỏi bãi xe, cũng không quay đầu nhìn anh cái nào. Sáng nay khi ngủ dậy trong vòng tay rắn chắc của anh, tôi đã hốt hoảng thế nào chứ. Càng né tránh thì anh lại càng đến gần, cứ như vậy làm sao tôi từ bỏ được.

"Tiêu Chiến , hôm qua có chuyện gì nữa không?"

"Không có."

"Thật không? Có giấu tao không, sao thấy mày hôm nay tươi tỉnh quá vậy."

"Không, điên à."

Má, bộ tôi biểu hiện lộ vậy à, có chút vui thật, nhưng là chút xíu thôi. Hôm nay không có thí nghiệm nên chúng tôi không phải đụng mặt nhau, còn chuyện học xong thì tôi sẽ kêu Tiểu Dương chở về, tôi không muốn làm phiền anh.

Mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn sẽ không thay đổi, chúng tôi có ràng buộc bởi quan hệ anh em trên giấy tờ, những chuyện tổn thương nhau trong quá khứ, không thể nào thay đổi được. Chuyện xa hơn tôi thậm chí chưa từng nghĩ trong đầu, đêm đó cứ cho là một lần buông thả đi. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi tôi muốn sống trong thứ tình yêu do chính tôi ảo tưởng ra, tôi thực sự nghĩ anh cũng có cảm giác giống mình, chỉ là mộng tưởng thôi. Anh sẽ không thể nào có tình cảm với tôi, không thể được khi mà anh vẫn không...

" Tiêu Chiến , Tiêu Chiến ." Thằng Thành vỗ vai khiến tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

"Chuyện gì?"

"Hết tiết rồi, không dọn đồ đi, nghĩ mẹ gì vậy." 

Tiểu Dương vừa ngủ dậy, mấy môn lý thuyết dễ gì nó tỉnh táo học hành, vừa ngáp vừa gom đống sách trên bàn vào balo. Tôi cũng thu dọn rồi đi ăn với bọn nó, do chiều có tiết nên định sẽ ăn ở nhà ăn của khoa luôn, tôi gặp được Nhất Bác và bạn của anh, thế là Đạt ca kéo chúng tôi nhập bàn.

"Tiêu Chiến, đến đây, ngồi chung đi."

Kêu thẳng tên tôi thì làm sao tôi từ chối được, anh ấy gọi to đến mức hầu như người trong nhà ăn đều quay đầu nhìn. Hết cách, đám tôi liền đến ngồi, tôi ngồi cạnh Hùng ca, vừa hay đối diện anh. Anh vẫn chưa hề rời mắt khỏi tôi từ khi tôi bước vào nhà ăn, dù không nhìn lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén đó nhìn chằm chằm mình.

"Chiến , muốn ăn tôm không?" Hùng ca mỉm cười hỏi tôi, gắp con tôm vừa lột muốn để sang đĩa tôi, tôi rất cảm kích, nhưng mà..

"Nó không ăn hải sản được, mày mau tập trung ăn đi." Câu đầu anh nói với Hùng ca, còn câu cuối là cho tôi khi mà anh liếc thẳng sang.

Chuyển Ver | BJYX | FireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ