tôi, em, ruồng bỏ

47 2 3
                                    

Tôi đoán tôi sẽ không quên được em đâu. Tôi nghĩ thế khi chính mình vẫn đang viết nên bài hát dành cho ngày chia ly của tình ta. Vodka sóng sánh dưới ánh nến vàng, trong một khắc khi ngọn khói mờ ảo vật vờ giữa không trung tôi đã thấy em. Em như một giấc mơ, giấc mơ mà tôi luôn ước mình sẽ mắc kẹt trong đó mãi, ước mình dù thức dậy rồi vẫn sẽ mơ thấy đến cả ngàn lần. Tôi ước mình được mơ thấy em, mơ thấy em mãi, mãi và mãi. Cho đến khi thân xác dần tàn lụi sau những miền mộng tưởng tôi vẫn ước mình lại thấy em trong những cơn mơ

Tôi đã từng khóc, và rồi lại cười. Vào cái lúc tôi say khướt trong men rượu, tôi khóc vì tôi mất em, tôi cười vì đời thật tàn bạo. Bởi có lẽ mọi thứ cũng chỉ được đến thế còn tôi thì mãi chỉ được có vậy. Tôi không thể cố thêm còn em thì vẫn luôn đòi hỏi. Cơ mà em ơi, tôi đã cố rồi, nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở đó thôi em. Em trách sao cho thoả đây, khi lỗi lầm lớn nhất lúc bấy giờ chính là ở cái ngày đôi ta yêu nhau. Em biết chưa, ông trời đã mách bảo tôi điều ấy còn Chúa đã can ngăn tôi hết lời. Nhưng tôi vẫn đến bên em, cố chấp mà ngu ngốc. Tôi cứ thế lao vào, như con thiêu thân lao vào ánh sáng chói loá rồi lại một khắc tàn lụi. Em nghe thấy không, trăng đậu trên cái mái lát gạch đỏ đã dột mấy phần, đậu trên ấy và khóc thương cho tình tôi. Còn gió ấy, đang kêu gào thảm thiết từng tiếng bên tai, rên rỉ mãi những lời thuở xưa ta thầm thì với nhau. Như thể trời đất muốn tôi khắc ghi em, khắc ghi mãi, khắc ghi thật sâu vào tim

Chỉ buồn khi em tìm đến tôi vì quá nhiều thứ còn tôi đơn giản tìm đến nàng chỉ vì yêu. Em đòi hỏi ở tôi nhiều quá, nhiều đến tôi có lôi tim gan ra trao em có khi cũng chẳng thể hết. Em đòi hỏi ở tôi nhiều quá, đến kẻ vô dụng này là tôi cũng đành bất lực ngồi nhìn những điều ấy dần đúc thành từng khối, dần lớn lên mà không hay biết làm sao để ngăn lại. Em ơi, tôi biết tôi chẳng có gì để giúp em nhưng chí ít tôi cũng ở đây với em mà. Tôi ở đây với em đến cả giây phút cuối cùng nhưng phải trách sao đây em, em vô tình quá, em không ngờ đến kẻ hèn mọn này vẫn ở bên em. Để rồi khi em chọn lấy ngày mình chia ly, em lại mang những điều ấy ra và ném vào tôi như một mớ giấy lộn vô giá trị. Em nghĩ tôi không hiểu em, em nghĩ tôi không yêu em vì đến cả một lời yêu tôi cũng chưa từng nói. Nhưng kìa em, ai đã bên em suốt bao ngày tháng trăn trở, suốt những ngày em chìm nghỉm trong bể khổ của đời. Tôi vẫn bên em đây, cớ chi em gạt bỏ những điều ấy trong một chốc bốc đồng của bản thân. Em gạt bỏ tình tôi, gạt bỏ những điều tôi làm cho em và em biến tôi thành một kẻ ngốc

Em bước đi, để lại tôi ngồi đó như pho tượng đá, ngồi mãi như một kẻ ngu si chẳng hay em đã dần xa tôi vào lúc nào. Hoá ra thời gian lại bội bạc đến thế, nó cuốn em ra xa tôi, khiến tình mình đứt lìa giữa những làn sóng của thời gian. Em bên người mới, không mảy may nghĩ đến vẫn có người ngây ngốc chờ em. Em cứ thế bước đi, rời khỏi tôi và chỉ tặng tôi một món quà cuối cùng trước khi em cất bước : sự lạnh lùng của em

những mẩu chuyện chưa từng để cho aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ