14. Hiểu (1)

960 89 27
                                    

Là người thương , là người hắn yêu rất nhiều, yêu đến quên cho mình, và cho cả người một lối thoát..

******************************

Thanh âm nức nở khe khẽ bên kia vách tường làm cho Địch Phi Thanh trái tim như bị ai đâm một nhát sâu rồi ngoáy mũi dao vào. Hắn muốn đạp vỡ bức tường kia mà đến bên người, vỗ về người, an ủi người, lau đi từng giọt nước mắt của người thương.

Nhưng hắn không làm được, bởi chỉ cần đến gần y, hắn sợ mình không tự chủ được, mà làm tổn thương y.

Y là quý nhân cành vàng lá ngọc, thân thể ngọc ngà, là người đứng đầu võ lâm chính đạo, cao cao tại thượng khiến ngàn người kính phục.

Mà hắn ngoại trừ là một kẻ xấu xa đê hèn, người đời căm ghét thì, chẳng có tư cách nào mà chạm đến y.

"Hoa Hoa." Hắn run rẩy gọi. "T-ta...ta không, không.."

Hai tay hắn run lẩy bẩy, cả người lạnh lẽo không chút sinh lực. Đây có lẽ là lần thứ hai trong đời hắn yếu ớt, sợ hãi, bất lực mà không biết làm gì.

"Ta..chỉ là không muốn..tổn thương ngươi.."

Lý Liên Hoa lòng đau như bị xé cả cõi lòng, từng dòng lệ lăn xuống thấm ướt xiêm y trắng ngần, khoé mắt đỏ lên rất bi thương. Tiếng nức nở nghẹn đắng không bật ra nổi thành tiếng, y ấm ức uất hận mà nhìn vào bức tường nứt kia..

"A Phi, rõ ràng là ngươi, là ngươi đến trêu chọc ta, nói muốn ở cạnh ta.."

"Vậy mà cuối cùng, lại đổi thành là ta không nỡ rời xa ngươi, là ta níu kéo ngươi không buông.."

"Ngươi nói đi, A Phi. Đến tột cùng, là ta không tốt ở đâu..ở đâu mà để bị đối xử như thế này hả?"

Bức tường vỡ vụn, đổ ụp thành một đống hoang tàn, cát bụi bay mịt mù khắp nơi. Hai người trông thấy nhau, bằng xương bằng thịt, chỉ cần nhẹ vươn tay là có thể chạm lấy nhau.

Nhưng họ lại không làm thế, hai nam nhân hắc bạch nhìn nhau, tóc tai rũ rượi đau đớn xé tâm gan, tuyệt nhiên nhắm mắt lại, ngoảnh mặt đi không chào...

-------------------------------------------

"T-tôn..thượng.." Vô Nhan khẩn thiết chạy vào báo cáo, khuôn mặt hết sức nghiêm trọng. "Ngài..vẫn nên, tự mình đi xem Lý đại nhân đi."

"Y làm sao?" Địch Phi Thanh hốt hoảng bật dậy, một bộ dáng hấp tấp vội vàng, muốn nhanh chóng chạy đến xem tình hình của Lý Liên Hoa.

"Bẩm..Lý đại nhân..ngài ấy cứ nằm mãi trên giường, ai gọi cũng không đáp tiếng nào cả. Hạ nhân sợ ngài ấy tổn thương tâm lí, hầm tổ yến bưng lên nhưng nửa canh giờ rồi, ngài ấy vẫn không động muỗng nào hết.."

Địch Phi Thanh sắc mặt đen lại, mắng vào mặt Vô Nhan: "Có mỗi nhờ ngươi đi dỗ y, cũng không làm được." "Bất tài!"

Vô Nhan: "...." Bất tài thì bất tài, hừ . Người của ngài dỗi, ngài giỏi thì tự đi dỗ đi, chỉ biết mắng là giỏi.

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ