Chap 6

20 2 1
                                    

"Gì? Mày tìm thấy nhóc ấy rồi á?"

Yuta lấy tay che tai của mình lại, nghiêng đầu né tránh những hạt mưa xuân từ miệng thằng bạn chí cốt của mình vừa phun ra. "Mày ra kia lấy ta loa mà hét luôn đi kìa thằng điên này" - Anh mắng nhẹ một câu rồi lại cầm ly bia đưa lên miệng uống một ngụm lớn.

"Này kể cho rõ đi xem nào. Sao mày tìm được? Nhóc ấy giờ thế nào? duma đéo thể ngờ được là mày tìm thấy thật đấy. Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Ừm, tao cũng không ngờ. Cứ tưởng là tuyệt vọng rồi..."

Anh bạn Johnny nhìn sắc mặt Yuta cũng không hỏi thêm nữa, chẹp miệng với ly bia của mình tu một hớp thấy đáy. Ngày xưa Johnny còn khuyên Yuta buông bỏ đi, nhưng khổ nỗi Yuta lại là đứa cố chấp có thừa nên là hắn cũng ngại nói nhiều, không nghĩ là thật sự có thể tìm được người.

"Tao mới bắt em ấy vào đồn xong. Lúc đầu cũng cứ ngờ ngợ, không biết có phải không nên cũng đi theo xem thử. Sau thấy tên danh bạ em ấy tự lưu trong máy của tao nên mới dám chắc chắn. Bây giờ em ấy gầy lắm, cao thì cao chứ người bé xíu. Da trắng mắt to" - Một lúc lâu sau Yuta mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh nói như độc thoại, dáng vẻ của cậu nhóc hiện lên trong đầu anh rõ mồn một.

"Khoan! Mày bảo mày bắt nhóc đấy vào đồn á? Sao máu chó vậy? Nhóc đó làm gì mà phải vào đồn?"

"Bị người nhà hại..... Thôi tao về trước đây. Uống ít thôi, tối mày còn phải trực nữa đây" - Nói rồi Yuta đi thẳng, mặc kệ thằng bạn vẫn đang la oai oái sau lưng

"Này nói cho xong đi chứ. Mày kể khúc giữa khúc đuôi thế khúc đầu mày định để bố mày tự nghĩ à Yutaaaaa"
Johnny tức đến khó thở, lấy điện thoại ra phụng phà phụng phịu nhắn tin cho con mèo ôm trái tim đỏ hỏn trong danh bạ "Em yêu, thằng Yuta lại bắt nạt anh 🥲".
Người phía bên kia ngay lập tức nhắn lại "Đáng đời anh :)))))"

.......

Vì uống bia rồi nên một cảnh sát gương mẫu như Yuta quyết định sẽ không lái xe về. Anh hút một điếu thuốc, đứng bên đường đợi taxi đến. Cơn gió chiều mang theo hơi lạnh thoáng thổi qua làm Yuta rùng mình. "Lại quên áo khoác rồi" Yuta lẩm bẩm thế, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười mỉm. Anh nhớ về dáng vẻ cậu nhóc kia ôm lấy áo khoác của mình, cuộn tròn ngoan ngoãn ngủ say. Sau đó lại lạnh mặt, ánh mắt sát khi đằng đằng. Thật khó tưởng tượng được trong suốt thời gian qua, cậu nhóc ấy đã phải trải qua những gì.

Anh cứ đứng nghĩ mãi đến khi taxi đến mới hoàn hồn. Đạp lên điếu thuốc mới hút được một lần, Yuta lên xe cùng mớ suy nghĩ về cậu nhóc ấy trong đầu.

......

Jungwoo nằm trên chiếc giường lớn, cuộn tròn người trong chăn lăn bên trái lại lật sang bên phải. Hai tay Jungwoo cầm cái điện thoại đang hiển thị một dãy số không tên, cậu đã nhìn chằm chằm vào nó được nửa tiếng rồi.

"Hay là nhắn tin nhỉ. Gửi KakaoTalk được không ta? Hay vẫn là gọi trực tiếp đi. Nhưng nhỡ ảnh đang bận thì sao? Cảnh sát thì chắc là bận lắm...." Cũng không phải là có lý do gì đặc biệt lắm, chẳng qua đây là số của Yuta nên Jungwoo mới băn khoăn nhiều như vậy, gần 1 tiếng rồi cậu vẫn không dám đụng vào dãy số ấy.

Nhưng mà vì đang nợ người ta, nên dù sao Jungwoo cũng phải liên lạc trước, không thể để anh nghĩ cậu chạy trốn xong rồi phải đi tìm cậu được. Nên là Jungwoo quyết định sẽ gửi cho anh một tin nhắn trước đã rồi sau đó ra sao thì tính tiếp.

"Em chào anh ạ. Em là Jungwoo đây. Em hy vọng là tin nhắn này sẽ không làm phiền đến anh. Nếu anh đọc được tin nhắn này, xin hãy báo với em các khoản tiền anh đã chi cho em, và cả số tài khoản của anh nữa được không ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều trong mấy ngày qua đã giúp đỡ em. Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ anh ☺️"

Jungwoo đọc đi đọc lại tin nhắn cậu vừa soạn xem có sai sót hay không hợp lý chỗ nào không. Cứ xóa đi, rồi lại viết lại. Thêm icon thì thấy trẻ con quá, không thêm thì lại thấy nghiêm túc quá. Như thế này thì thân thiết quá, mà như thế kia thì lại xa cách quá. Sửa đi sửa lại, cuối cùng thì cậu cũng hài lòng một chút.

Lấy đủ dũng khí nhấn vào nút gửi đi. Khi dòng chữ đã gửi hiện lên cũng là lúc Jungwoo run rẩy đến nỗi vứt luôn cái điện thoại. Dù có là người hướng nội thì đây cũng là lần đầu tiên Jungwoo lo lắng tới mức này khi phải liên lạc với một người nào đó.

Tất nhiên là phải sợ rồi, tin nhắn đầu tiên của cậu với anh chàng crush 3 năm trời. Ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng đó. Dẫu cho cậu toàn gặp anh vào những lúc chật vật nhất.

Jungwoo nhặt điện thoại lên, lại chui vào ổ chăn, lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thế nhưng tận đến lúc hai con mắt mở không nổi nữa, Jungwoo vẫn không hề nhận được một tin nhắn phản hồi nào như cậu mong muốn.

"Có lẽ anh bận rồi...." Jungwoo đã nghĩ như thế để che đi nỗi thất vọng sâu trong lòng mình. Cậu lẩm bẩm một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi, bỏ lỡ dòng thông báo hiện lên màn hình

Bạn có một tin nhắn mới....

------/////////-------

20082023

Yuwoo | DorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ