Lời yêu chưa tỏ

201 11 2
                                    

Văn án:

Giữa biển người mênh mông ấy, đến cuối cùng chỉ vì kỉ niệm gặp gỡ năm ấy mà tìm kiếm, nhưng nhớ cả một đời. Chỉ vì một người mà rung động, vì một người mà tương tư, vì một người mà khắc khoải hay cũng chính vì lời yêu chưa thốt khỏi thành lời mà thành hối tiếc cả đời. Âu bỏ lỡ vẫn mãi là bỏ lỡ, lời nói ấy liệu có còn hy vọng được gửi tới người ấy dù chỉ một lần. Đây là một loại đau thương, một loại tâm sự, khiến lòng người dằn vặt, dù khát khao nói ra nhưng chẳng còn cơ hội để mở lời!

--------------------------------------------------------------

Bệnh viện trung ương Beika

Quanh khuôn viên của bệnh viện, nơi rất nhiều các bệnh nhân và người thăm bệnh dạo quanh bên những khóm hoa và hàng cây xanh mát. Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, nhìn về phía xa xa phía dưới gốc anh đào lớn góc vườn hình ảnh một cô gái trẻ ngồi xe lăn đội mũ len đang nói chuyện với một cô y tá trẻ.

- Chị Azusa, chị rất thích hoa anh đào sao? Lần nào ra vườn chị cũng ở đây rất lâu!

- Phải! Emy chị rất thích hoa anh đào, thích kỉ niệm bên hoa anh đào nữa!

Nói rồi Azusa bất giác ngước ánh mắt xa xăm nhìn những cánh hoa đang thoảng nhẹ bay theo gió, tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

- Chiếc nhẫn đó, là của anh ấy tặng chị sao?

- Tặng sao? Anh ấy...giá như tận tay tặng cho chị thì...thật tốt!

Nghe câu nói nửa chừng ấy của Azusa, đột nhiên khiến cô y tá trẻ Emy bất ngờ. Lặng lẽ quan sát khuôn mặt cô, khuôn mặt gầy nhỏ như hóp hơn sau mỗi lần hóa trị, dưới ánh mặt trời ấm áp dường như vơi bớt phần xanh xao và nhợt nhạt. Nhưng từ ánh mắt khắc khoải và phức tạp kia, cõi lòng Emy cũng phần nào thấy trĩu xuống. Ánh mắt ấy hướng tới bầu trời, dẫu mệt mỏi nhưng khi nhắc tới người đàn ông đó phần nào ánh lên sự long lanh, dịu dàng rồi dường như là nhung nhớ, nuối tiếc. Đôi mắt ấy dần dâng lên tầng sương mỏng. Cánh tay với ống kim chuyền nhẹ nhàng vươn lên bắt lấy một cánh hoa như khát khao được chạm tới điều gì đó!

- Chị, em xin lỗi!

- Không sao mà, Emy!

- Chị Azusa, tụi em tới thăm chị đây!

Phía xa đang tiến lại gần là Shinichi, Ran và Sonoko. Họ tới cùng một bó hoa hướng dương rực rỡ.

- Chào mấy đứa! - Azusa gượm lại những giọt nước mắt vương trên khoé mắt, gượng cười chào hỏi 3 người họ.

- Bọn em tới phòng thì y tá trực bảo chị ra đây dạo. Nên tụi em xuống với chị. - Ran nói.

- Cảm ơn mấy đứa.

- Chị à, hôm nay chúng em đã tới thăm anh ấy. - Shinichi mở lời

- ....

- Emy à, có thể cho chị với bọn trẻ nói chuyện riêng được không?

- Dạ được! Nhưng có gì gọi em liền nhé, em sẽ đứng bên kia.

- Cảm ơn em.

Nói rồi Emy nhanh nhẹn đi về phía quanh bờ hồ ngắm lũ cá bơi lội, thi thoảng để ý liếc về phía nhóm Azusa.

Lời yêu chưa tỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ