Chương 20

124 13 7
                                    

  Trong một căn phòng tối tăm không có nổi một tia sáng mặt trời, mùi ẩm ốc ướt át và mùi máu tanh xâm lấn tất cả những loại mùi khác, trong góc là một cái thảm nhỏ được trải. Trên đó có một người thanh niên đang nằm quằn quại, cậu bị xích chân, các vết thương trên cơ thể cậu đủ mọi loại kiểu dáng và kích thước, thế nhưng chúng không có chỗ nào trúng chỗ hiểm, chứng tỏ người ra tay cực kì ngoan độc và tàn nhẫn, hắn cho người thanh niên từ từ nếm trải đủ mọi đau đớn giằng xé mà không thể chết được. Cánh cửa nặng nè của căn phòng từ từ hé mở, một cái xe đẩy được đưa vào trong phòng. Nhờ chút ánh sáng này, người thanh niên mới thấy rõ bên cạnh mình còn vài người khác, họ đều chung một tình trạng thảm thương đến cùng cực, họ đều lả đi, trên người dính đầy thứ chất lỏng ấm nóng đặc sệt đã ngả sang màu nâu xỉn. Đến khi đĩa thức ăn được thả xuống, họ lê lết tấm thân mình, gắng gượng cho những mẩu thức ăn vào miệng và nhai một cách khó nhọc. Họ đang cố gắng duy trì sự sống của bản thân, cầu mong một ngày nào đó họ sẽ thoát khỏi đây, tận hưởng ánh mặt trời le lói nhưng có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ rời khỏi được. Còn phụ nữ trông có vẻ khá hơn đôi chút, đầu tóc rũ rượi rối bù, trên người mặc những tấm áo rách rưới không ra hình ra dạng. Họ đều mang một vẻ kiệt quệ hốc hác, sắc mặt trắng bệch cùng đôi mắt mệt mỏi bao trùm bởi những quầng thâm.
   Người đẩy xe thức ăn đi đến trước mặt người thanh niên, hờ hững thả khay thức ăn xuống, đồ ăn vãi tung tóe. Cậu ngó nhìn vào khay liền lập tức buồn nôn - trong khay là một thứ soup đặc sệt màu xám xịt, bên cạnh là một cái bánh mì. Mùi từ thứ soup kia bốc lên thật kinh khủng, cái mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi cậu, cậu lập tức quay sang nôn khan. Người đẩy xe treo một cái đèn nho nhỏ lên tường, rồi đi ra ngoài. Người thanh niên quyết định không ăn nữa, nằm xuống suy nghĩ. Người thanh niên này tên là Trần Tiềm, là em trai và cũng là thuộc hạ của Trần Lập Ba. Cậu biết sau khi mình bị bắt, anh trai đã đi khắp nơi truy tìm tung tích của cậu, mà cậu lại nằm đây chịu trận. Trần Tiềm mong anh trai không hành động dại dột, bởi cậu biết người bắt mình là Ma Jin Hwa và hắn ta không phải là một người tốt lành gì.
  Còn vì lí do tại sao cậu bị bắt tới đây thì phải nói đến chuyến hàng mấy ngày trước. Lúc đó, có người quay được đoạn bọn họ chuyển ma túy về nước và mọi nhân lực lúc đó đều truy đuổi và tiêu diệt người đàn ông đó. Lúc ấy, một đoàn người xông vào căn cứ dựng tạm ở đó, nơi cậu đang nghỉ ngơi, tóm cậu đi. Ma Jin Hwa tính toán rất kĩ lưỡng, hắn cho người đàn ông kia ra làm cừu thế mạng, rồi nhân cơ hội bắt cậu làm con tin, một mũi tên trúng hai con nhạn. Hắn còn chuẩn bị tốt đến mức mua chuộc một tên thuộc hạ bên cậu để giấu giếm, còn gửi một tin nhắn đến cho anh Ba, rằng cậu đã về trước do có việc đột xuất. Tất cả đã được sắp xếp chu toàn, khiến cho Trần Lập Ba chả mảy may nghi ngờ. Cậu cần phải tìm cách ra khỏi nơi này trước khi Trần Lập Ba làm việc gì đó không khôn ngoan, cộng thêm việc giải cứu Linda. Vì vậy, cậu không thể chậm trễ..
__________________________________
  Hôm nay là một ngày trọng đại. Băng Tô Châu và Thượng Hải sẽ phải tiếp đãi một vị sếp lớn của nhà nước về đây tham quan và kí kết một số hợp đồng. Mặc dù bọn họ chả cần thiết phải tiếp đón nồng nhiệt, thậm chí Louis còn không thèm để ông ta vào mắt, nhưng sau sự cố rò rỉ lần trước, ông ta buộc phải nhường nhịn đôi điều. Buổi tiếp đón được tổ chức tại nhà hàng Sea, tiền thân của nhà hàng Ocean khét tiếng sau này. Trần Lập Ba và Trương Trạch Nghị phụ trách đưa đón vị sếp kia, đồng thời tổ chức và mời những vị có liên quan tới dự. Buổi tiệc linh đình được sắp xếp cực kì chuẩn chỉnh và an toàn, đội vệ sĩ đứng đông nghịt ngoài cửa, ngoài ăn uống sẽ có những hạng mục đặc biệt.
   Trương Trạch Nghị cảm thấy mấy ngày nay Trần Lập Ba có biểu hiện rất lạ, mặc dù không thể hiện rõ ràng, nhưng em ấy có vẻ lo lắng bồn chồn. Hắn có hỏi y nhưng Trần Lập Ba tỏ vẻ không sao, chỉ là hơi căng thẳng thôi. Bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn lên, các vị sếp lớn cùng nhau cụng li, những cuộc chuyện trò, đàm đạo đã bắt đầu, bầu không khí đậm đặc mùi chính trị. Sau khi ăn và mời rượu xong, Trương Trạch Nghị trốn ra ban công hút thuốc. Làn thuốc mờ ảo khẽ tan biến trong không trung, một tiếng rung khẽ phát ra từ trong túi áo. Hắn lấy ra rồi liếc nhìn, một dòng tin nhắn hiện trước mắt " Thưa sếp, có khả năng Ngô Thừa chính là người thanh niên đó." Hắn nhướng mày, lập tức gọi điện :" Lí Nghiêm, cậu nói vậy là sao?"
  Đầu dây bên kia, Lí Nghiêm bình tĩnh nói :" Sếp, sau hôm hắn ta trốn khỏi căn nhà kia, em đã cho người điều tra các camera xung quanh khu vực đó, phát hiện hắn ta đã lên một chiếc xe để tẩu thoát. Trùng hợp là biển số xe bọn em xem được ăn khớp với biển số xe riêng của công ty Trần tổng quản lí."
   " Cũng có thể là biển số giả" Trương Trạch Nghị nói :" Thế đâu có nghĩa hắn ta là Ngô Thừa chứ không phải người nào khác?" Lí Nghiêm đáp :" Còn một điều nữa em vừa tra ra - mặc dù hắn đã rất khéo léo che giấu khuôn mặt của mình, tránh các camera quay trực diện, thế nhưng một camera ẩn trong một tòa nhà gần đó đã quay được một góc mặt của hắn" Điện thoại Trương Trạch Nghị " ting" một cái, Lí Nghiêm nói tiếp :" Em vừa gửi cho anh rồi, hôm đó trời đột nhiên đổ mưa, em đoán mặt nạ của hắn bị hỏng hay làm sao mà hắn ta đã xé một nửa bên mặt nạ, hắn khéo léo trưng ra một bên mặt không bị xé kia cho các camera hắn không tránh được. Không may là hắn đã không tránh được camera ẩn này."
   Trương Trạch Nghị phóng to tấm ảnh, vì cái camera này được đặt trong lùm cây rậm rạp nên tầm nhìn bị hạn chế, chỉ nhìn được mờ mờ mặt của Ngô Thừa, thế nhưng hắn chắc chắn người này là trợ lí Tiểu Ngô của Trần Lập Ba mà hắn từng gặp, cộng thêm cái biển số xe kia, trong lòng hắn bỗng dậy sóng. Hắn theo dõi Trần Lập Ba mà không ngờ rằng, người kia cũng đang điều tra mình. Lí Nghiêm bên kia vẫn đang chờ sếp phản hồi, cậu đang ở trong tòa nhà có camera ẩn kia, vì đã được cấp phép từ chủ tòa nhà, nên cậu thoải mái kiểm tra camera. Cậu cũng không tin được Trần tổng vậy mà lại theo dõi sếp còn điều tra cả cậu, thủ đoạn tinh vi và bí mật, còn chuẩn bị cả mặt nạ và giấy tờ giả hòng qua mặt được cậu. Vậy cũng có thể cái người dạo trước Trần tổng gặp gỡ lén lút chính là Ngô Thừa, sau khi phát giác ra cậu đã đặt máy nghe lén lên cái mũ nên lập tức không gặp nữa, Trần tổng bèn tuyển Ngô Thừa làm trợ lí của mình nhằm dễ bề bàn bạc, mọi chuyện đều đã sáng tỏ.
   Trương Trạch Nghị sau một hồi im lặng, bỗng hỏi :" Tòa nhà đó tên gì?" Lí Nghiêm ngẫm nghĩ rồi trả lời:" Khách sạn Khanh Anh."  "Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, mọi thứ để anh tính". Bỗng phía sau hắn, một bàn tay chạm nhẹ lên vai, Trần Lập Ba đến bên cạnh hắn, trên tay kẹp một điếu thuốc lá bạc hà. " Anh vừa gọi điện cho ai thế?" Trần Lập Ba hỏi, phả ra một làn khói mỏng. Mùi hương dễ chịu của bạc hà xộc vào mũi Trương Trạch Nghị khiến hắn tỉnh táo lại, hắn trầm ngâm :" Là Lí Nghiêm, cậu ta vừa cung cấp cho anh một sô thông tin cậu ta vừa tra được, em có muốn nghe không?"
   " Em ư?" Trần Lập Ba phì cười " Nếu là chuyện riêng của anh thì không cần, em không quan trọng cái đó". Y nhìn Trương Trạch Nghị, cảm thấy con người này có chút gì đó là lạ,y không nhịn được hỏi :" Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Nó có liên quan đến em sao?" Trương Trạch Nghị quay sang y, hắn khẽ nói :" Em có muốn nói với anh chuyện gì không?" Trần Lập Ba hoài nghi :" Là sao? Không có, nếu là chuyện kia thì anh cũng đã đồng ý để em nói sau, còn như nào nữa."
   Trương Trạch Nghị bỗng phì cười, hắn xua tay " Không có gì, em đừng căng thẳng như vậy, chuyện là có một hôm Lí Nghiêm gặp phải một kẻ đột kích, người này thân thủ cao cường, cậu ta để xổng mất.." Hắn nói một câu rồi dừng lại nhìn sang Trần Lập Ba, y đang nhướng mày nhìn lại " Rồi sao? Chuyện này thì liên quan gì đến em?" " Cậu ta vừa tra ra kẻ đó là ai, em biết không, anh vạn lần cũng không ngờ được đó lại là...." Dường như mới nhớ ra chuyện gì, y lập tức tái mặt, lắp bắp nói " Ai?" " Ngô Thừa- trợ lí của em. Em có gì giải thích không?" Sắc mặt Trương Trạch Nghị trầm xuống, ánh mắt tươi cười khi nãy không còn nữa" Lập Ba, sao em không nói gì?" Trần Lập Ba bỏ điếu thuốc xuống, y ngước lên nhìn cho kĩ Trương Trạch Nghị, ánh mắt xót xa lẫn nhớ nhung, y thở dài nói :" Em xin lỗi, em buộc phải làm vậy, mong anh mãi đừng tha thứ cho em nhé!" Hắn bắt đầu tức giận, gân xanh lồi lên rõ nét trên thái dương, hắn nắm lấy cổ áo Trần Lập Ba mà giật, lưng y đập vào lan can ban công, Trương Trạch Nghị rít lên:" Em cố tình cho Ngô Thừa dính vào camera ẩn đúng không? Khách sạn Khanh Anh thuộc quyền sở hữu của em! Em rốt cuộc muốn làm gì?" Trần Lập Ba đôi mắt y đã ngấn lệ, chỉ liên tục nói :" Em xin lỗi, anh đừng tha thứ cho em  vì bất cứ điều gì" Nói rồi đột nhiên đèn điện chợt tắt, trong đêm tối y lấy đầu gối thụi mạnh vào bụng Trương Trạch Nghị, do kịp chuẩn bị hắn đau điếng ngã ngửa ra sau, Trần Lập Ba liền nhân cơ hội chạy vụt đi, thân ảnh y sau một thoáng đã biến mất dạng. Bên dưới tầng, mọi người bị màn này làm cho thất kinh, nhân viên ngay lập tức được điều động kiểm tra hệ thống mạch điện, những tiếng huyên náo phàn nàn cứ tôn nhau lên, thế nhưng khi tiếng súng nổ ra, không khí bỗng trở nên chết chóc lạ thường.
  Lần lượt các vệ sĩ bên ngoài bị tập kích dữ dội, tiếng súng nổ vang trời, từng người từng người ngã xuống. Louis và Trương Bác Văn lập tức rút súng bắn trả, ra lệnh cho thuộc hạ nghiêm ngặt bảo vệ lãnh đạo tối cao. Trương Trạch Nghị vội đứng lên cầm súng lao xuống, hắn có một loại dự cảm không lành, liên tục gọi :" Lập Ba, em ở đâu, mau ra đây!!!" Lực lượng bên địch quá hùng mạnh, đám vệ sĩ thi nhau ngã xuống, Louis và Trương Bác Văn quyết liệt chống trả, thầm nghĩ tại sao mình lại xui đến như vậy. Bỗng một phát nổ nữa vang lên, vai của Louis bất ngờ chảy máu, ông đau điếng thả súng xuống, ngả ra đằng sau. Trương Bác Văn vội vàng đỡ lấy ông, mắt không ngừng tìm kiếm kẻ bắn. Tiếng trực thăng chợt phát ra ngay trên đỉnh đầu, ánh sáng trắng quét qua tòa nhà, trong giây phút ấy, Trương Bác Văn thét lên :" Trần Lập Ba?" Y đứng đó, khói thuốc súng còn chưa tan đi, ánh mắt y sắc lạnh nhìn về phía này, nụ cười nở rộ trên gương mặt ấy khiến Trương Bác Văn không rét mà run. Trong lòng ông, Louis khẽ nói :" Vậy ra chính cậu là kẻ phản bội, Lập Ba, ta thật không ngờ tới" " Giờ thì ông thấy rồi đấy" Trần Lập Ba cười khẩy " Không ngờ ông lại ngu ngốc như vậy Louis à, tôi chính là thuộc hạ của Ma Dong Hyun phái tới, năm xưa lão Đàm đưa tôi trở về là một sai lầm lớn."
    Trương Bác Văn không thể tin được, người ông như hóa đá,      cánh tay cầm súng của ông không thể giơ lên để bắn chết tên phản bội kia. Người con ông yêu lại chính là người như vậy, ông nghiến răng ken két " Vậy thì cậu chết đi." Nói rồi ông cầm súng lên, bóp cò. Bỗng có bóng người đẩy Trần Lập Ba ra, tiếng súng lại vang lên, Trương Bác Văn thét lớn, bụng ông lập tức máu tuôn trào, giọng nói nhẹ nhàng mà ngoan độc nói bên tai Trần Lập Ba :" Cậu không đủ tàn nhẫn, Sherrilin à". 
     Ma Jin Hwa nhìn đám người     nằm la liệt trên đất, hắn cười " Không tệ, hôm nay đến đây thôi." Trần Lập Ba quay sang hắn, khẽ nói :" Không phải tôi không đủ tàn nhẫn, mà là bọn chúng không đáng chết, anh không nên ra tay độc ác như vậy."
     Nói rồi cậu bước đi, bỗng có giọng nói vang vọng lại :" Lập Ba!" Y quay lại, đôi mắt không còn vẻ khinh khỉnh như khi nãy nữa, y đối diện với Trương Trạch Nghị, Ma Jin Hwa đứng một bên quan sát cậu. Trương Trạch Nghị nhìn cha mình và Louis nằm đó, hắn không thể hiểu nổi, nói :" Lập Ba, em..." Trần Lập Ba cố nuốt nước mắt xuống, y trả lời : " Trạch Nghị, em xin lỗi, đừng bao giờ tha thứ, em chính là kẻ phản bội. Ma Jin Hwa, anh ra ngoài đi, đợi tôi một chút"
   Trương Trạch Nghị chết lặng, hắn nhìn sang bên cạnh, người đàn ông ở sân golf đang ở đó, nở một nụ cười với hắn " Được rồi, Sherrilin, cậu có 15p để giải quyết thôi." " Tại sao?" Trương Trạch Nghị đến bên y, nước mắt hắn đã rơi " Em hãy nói cho anh biết..." Chưa kịp đến, lòng súng lạnh ngắt thô ráp lại chĩa thẳng vào đầu anh, Trần Lập Ba bình thản nói :" Đừng đến đây, Trương Trạch Nghị, anh không hiểu sao, tôi trước giờ chưa từng yêu anh, anh cũng thấy rồi đấy, Ngô Thừa cậu ta chính là tôi sai đi theo dõi anh, cũng chính tôi cố tình để cho anh thấy cậu ta. Tôi là Sherrilin, nghe kĩ đây, tôi chính là thuộc hạ của Ma Dong Hyun, vậy nên đừng hỏi gì nữa, niệm chút tình cũ tôi tha cho anh, đừng đi theo tôi, mang mọi người đi chữa trị đi." Nói rồi y quay lưng lại, giọt nước mắt khẽ rơi, y cắn răng chịu đựng, bỏ mặc Trương Trạch Nghị tại đó.
  Hắn bỗng dưng như được nạp năng lượng, chạy đến ghè Trần Lập Ba vào tường, đám thuộc hạ bên địch lập tức rút súng chĩa thẳng vào người hắn, hắn mặc kệ, chỉ nhìn xoáy sâu vào mắt y, gằn giọng :" Thật sự? Trần Lập Ba, tôi thật không ngờ cậu lại là một tên cặn bã cùng cực như thế"
     Đúng rồi, anh hãy như vậy đi, anh như vậy sẽ dễ buông bỏ hơn.
  Trần Lập Ba cười lớn :" Đúng, tôi chính là như vậy, vậy nên tránh ra đi, tôi nên đến nơi mình thuộc về, còn anh, hãy ở lại đây, chúng ta từ đây chấm hết!"Nói rồi y đẩy hắn ra, đám thuộc hạ đề phòng nhìn hắn, Trương Trạch Nghị bỗng lao tới, tay xách khẩu súng hạ hết đám thuộc hạ kia khiến chúng không kịp trở tay, hắn nhanh chóng chĩa súng vào đầu Trần Lập Ba, nói :" Tên súc sinh như cậu vậy mà lại xin lỗi tôi những hai lần, như vậy hợp lí không? Lập Ba, xin em, hãy nói với anh em bị ép đi, chỉ cần như thế thôi, anh sẽ chấp nhận tất..." Chưa kịp nói hết câu, Trần Lập Ba quay phắt lại, bắn hắn một phát, tiếng súng oan nghiệt vang lên, hắn ngã xuống. Trước mắt tối sầm đi, nước mắt hắn giàn giụa chảy, thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mạng sườn hắn, loang lổ cả một vùng. Khói súng chưa tan, Trần Lập Ba khẽ đến gần hắn, vai y run lên, Trương Trạch Nghị trong cơn mê mang nhìn thấy cảnh này xót xa không nguôi " Tại...tại sao..em khóc ..như vậy...mà lại..."
  Trong góc khuất ấy, Trần Lập Ba khẽ vuốt mắt hắn, y chỉ thút thít :" Em thực sự xin lỗi."

 ( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ