Chap 21

17 3 0
                                    

"Lại chọc giận Lệ Sa nữa rồi đó"_ một người phụ nữ từ ngoài bước vào
"Dung phi? Sao người lại tới đây? Mà..tại..tại sao người lại biết việc đó??"_ Thái Anh hoang mang, không nhẽ việc Lệ Sa giận cô lại được lan truyền nhanh như vậy??
"Ta đang đi dạo thì thấy Lệ Sa bước ra khỏi cung của con, ta có chào nhưng con bé không đáp mà chỉ bước đi nhanh thôi. Nhìn là biết có chuyện không lành. Nói đi. Công chúa lại trêu công chúa phi nữa sao?"_ Dung Phi nói. Không cần đợi Thái Anh trả lời bà cũng biết là Lệ Sa đang giận nàng rồi bởi Thái Anh cũng khá nhây nên dễ làm người ta giận lắm
"Không có, con chẳng làm gì nàng ấy cả"_ Thái Anh lắc đầu phủ nhận
"Vậy sao? Được rồi, nếu không có gì thì ta đi trước nhưng công chúa này, nếu con làm gì sai thì mau đi dỗ Lệ Sa đi"_ nói rồi bà quay lưng bước ra khỏi cửa để mặc cho Thái Anh đang ngồi ngẫm nghĩ trong phòng
"Ta có làm gì sai đâu mà mà phải xin lỗi chứ??!!!. Hứ, ta còn lâu mới thèm xin lôi nháaa"_ Thái Anh lèm bèm. Nàng chắc chắn xong thì tắt điện phòng chuẩn bị đi ngủ
"Sao không ngủ được thế này?"_ Thái Anh loay hoay hơn 30 phút mà vẫn chưa thể vào giấc. Vốn dĩ mỗi lần ngủ nàng đều ôm Lệ Sa, có lẽ nàng đã quen hơi của cô rồi a. Nhưng hai người đang giận nhau, cũng không thể sang làm lành được. Mất mặt lắm
Thái Anh ngồi đầu tranh tư tưởng một lúc thì bật dậy. Nàng nhớ Lệ Sa quá, không thể ngủ được luôn. Thái Anh cứ nằm bên phòng suy nghĩ mà đâu biết ở bên phòng kia cũng đang rất nhớ nàng đó.
"Phải sang gặp nàng ấy thôi!"_ Thái Anh bật dậy, quyết tâm
Giờ này cung của Lệ Sa vẫn đang có lính canh nên chắc chắn việc lẻn vào bằng cửa chính sẽ rất khó khăn. Đành phải trèo cửa sổ vậy. Thái Anh chỉnh trang y phục, lặng lẽ mở cửa rồi lẻn sang cung của Lệ Sa
"Aiss, cái bờ tường này sao lại cao vậy chứ??"_ Thái Anh chật vật trèo lên, do từ nhỏ nàng đã tập luyện rất nhiều nên cơ thể cũng rất khỏe, không tốn quá nhiều sức
Leo vào tới nơi, Thái Anh khá bất ngờ khi Lệ Sa không đóng cửa sổ phòng ngủ. Như vậy quả nhiên rất nguy hiểm nhưng cũng lại rất tốt, giống như ông trời đang tạo điều kiện cho nàng vậy, phải nhanh chóng lẻn vào thôi nếu không lính canh sẽ phát hiện mất
"A"_Lệ Sa thấy có bóng người đang trèo vào bằng cửa sổ vào thì giật mình ngồi dậy. Cô vẫn chưa ngủ vì cũng đang nhớ ai đó
"Lệ Sa, đừng sợ, là ta đây"_ Thái Anh đặt chân xuống đất rồi từ từ giải thích
"Thái Anh?"_ Lệ Sa nheo mắt nhìn, do trời tối nên cô không nhìn thấy rõ nhưng chắc chắn đây là bóng hình của người cô thương rồi . Thấy Thái Anh cô cũng vui lắm nhưng sực nhớ ra mình đang giận nên cố kiềm lại
"Công chúa phi, có chuyện gì vậy ạ?"_ một đám thị vệ đứng bên ngoài canh gác nghe thấy tiếng kêu của Lệ Sa thì lo lắng hỏi
" không có chuyện gì, chỉ là ta gặp ác mộng thôi"_ Lệ Sa nói
"Dạ vâng"
"Sao công chúa lại tới đây?"_ Lệ Sa hỏi. Tuy cô nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Thái
Anh nghe thấy
"Ta nhớ nàng"_ Thái Anh bước tới cầm tay Lệ Sa
" Đồ đáng ghét, tránh xa ta ra"_ Lệ Sa lạnh lùng hất tay nàng ra
"Thôi mà, ta xin lỗiii,  tất cả thật lỗi của ta. Ta rất nhớ nàng, ta không thể ngủ được a~"_ Thái Anh ôm chặt Lệ Sa vào người rồi dỗ dành nương tử của mình
"Đồ đáng ghéccc"_ Lệ Sa vẫn hờn dỗi
"Tha lỗi cho ta nha?"_ Thái Anh vùi đầu vào hõm cổ của Lệ Sa, mùi hương của cô thật khiến nàng nghiện mà
"Ừm"_ Lệ Sa ngại ngùng
"Yayy"_ Thái Anh hôn lên môi Lệ Sa một cái rồi kéo cô lên giường
Tuy đã nằm trên giường nhưng tay Thái Anh vẫn không yên vị, hết hôn môi rồi hôn lên cổ lại vuốt ve n.g.ự.c của Lệ Sa khiến cô nhột
"Ngủ đi"_ Lệ Sa cầm lấy bàn tay hư kai của Thái Anh
"Biết rùii"_ Thái Anh không nói thêm gì, hôn má Lệ Sa rồi ngủ
"Đồ ngốc này mà cũng có thể trở thành Hoàng Thượng của một nước sao"_ Lệ Sa chạm tay lên mũi Thái Anh. Cô càng ngày càng mê đắm con người này rồi

[Chaelisa] Hẹn Người Kiếp KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ