Mọi người đi dạo nửa vòng trong một khu vườn hoang phế ở ngoại ô Đàm Châu, mặc dù cả vườn là cành khô lá rụng, nhưng du ngoạn dưới ánh trăng đêm, cũng có một phen tư vị khác, đang vô cùng hào hứng, chợt nghe Lam Tư Truy kể một câu chuyện có chút phong nhã.
Chỉ là kết cục của câu chuyện này lại không phong nhã lắm, đương nhiên đều do công lao của một người.
Đám thiếu niên đồng loạt cười rộ lên, nói: "Ngụy Vô Tiện người này thật đáng ghét! Sao có thể nhàm chán như vậy!"
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nói: "Chuyện này có gì mà nhàm chán! Ai chưa từng làm một hai chuyện như thế khi còn trẻ? Nói đi cũng phải nói lại, tại sao ngay cả loại chuyện thế này cũng có người biết? Còn nghiêm túc ghi chép trong sách, đây mới là chân chính nhàm chán nè."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng đáy mắt lại lấp lánh ánh sáng như có như không, tựa hồ đang giễu cợt hắn.
Lam Cảnh Nghi ở một bên cau mày, làm như có chút phiền não.
Lam Tư Truy nói: "Sao vậy, Cảnh Nghi?"
Lam Cảnh Nghi nói: "Ta đang suy nghĩ, câu chuyện mà ta nghe được, lại không phải như vậy."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ồ? Chẳng lẽ còn có câu chuyện khác, vậy chuyện thế nào?"
Lam Cảnh Nghi nghiêm túc nói: "Trong câu chuyện ta nghe được, Thì Hoa Nữ không phải là một tinh quái phong nhã, mà là một yêu tinh hại người!"
Câu nói này khiến không ít người xung quanh hứng thú, Kim Lăng nói: "Kể nghe một chút!"
Lam Cảnh Nghi có chút do dự, "Kỳ thật, yêu tinh kia cũng không phải quá xấu, ít nhất lúc đầu không phải."
Kim Lăng sốt ruột nói: "Rốt cuộc là như thế nào, ngươi mau nói đi, đừng nhem thèm người khác."
Lam Cảnh Nghi thở dài một hơi, hiếm khi lại có chút u sầu, mấy thiếu niên chưa từng thấy qua Lam Cảnh Nghi như thế, che miệng cười, tiếng cười đùa làm gián đoạn Lam Cảnh Nghi đang bày ra cảm xúc để tiến vào trạng thái, hắn tức giận nói: "Các ngươi rốt cuộc có muốn nghe hay không?"
Kim Lăng nửa ngày không nghe được câu chuyện mình muốn, vội vàng hỗ trợ dọn dẹp: "Đừng cười đừng cười."
Các thiếu niên làm mặt quỷ, rốt cục an tĩnh lại.
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Lam Cảnh Nghi xa xăm kể: "Bắt đầu câu chuyện, cũng là vị Thì Hoa Nữ này, nhã danh truyền xa, lúc ấy người đến khu vườn này có thể nói là liên tiếp không dứt, một hôm, có mấy công tử thế gia, phẩm mạo và tài hoa đều là hàng đầu, mỗi người ngâm xong một bài thơ, đều được Thì Hoa Nữ tặng hoa, chỉ có một người, không muốn mở miệng. Tất cả mọi người đều cảm thấy chưa đã ghiền, dùng hết biện pháp, muốn người này mở cái miệng vàng nói một câu, ai ngờ đều không được. Thì Hoa Nữ cũng sinh ra hứng thú với vị công tử không hiểu phong tình này, nên ở trong bụi hoa lén nhìn, chỉ thấy vị công tử này trang phục trắng hơn tuyết, phong độ phẩm mạo đúng là cao nhất trong những người đó, chỉ là cả người một cỗ khí tức lạnh như băng, luôn làm cho người ta khó có thể đến gần ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...