Phần 1

2K 123 1
                                    

Jimin bước đi trong khuôn viên bệnh viện đầy nắng, chẳng là anh vừa bí mật trở về từ Mĩ hôm nay quyết định bất ngờ đến thăm Namjoon - một người bạn cũ nay đã trở thành một bác sĩ giỏi.

_Cho hỏi phòng của bác sĩ Kim NamJoon ở đâu ạ? - Jimin hỏi một cô y tá

_Vâng, Anh ấy đang ở bên kia kìa - cô y tá chỉ về một góc sân nơi Namjoon đang đứng nói chuyện cùng một cô gái khác

_Vâng, cảm ơn cô

Jimin nhìn về phía Namjoon, háo hức khi sắp được gặp lại bạn cũ, nhưng có lẽ cậu ấy đang bận, cô gái nói chuyện cùng Namjoon có vẻ rất đau buồn... Jimin tự nhủ để Namjoon giải quyết xong chuyện của mình rồi ra chào cậu ấy cũng chưa muộn. Ngó quanh một vòng để tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi tạm, Jimin bắt gặp một ánh mắt ủa một cậu con trai...Jimin cũng không biết diễn tả thế nào, đôi mắt của người đó rất đẹp, đẹp đến mức Jimin không hiểu được, đôi mắt ấy dường như đang nhìn anh, mà dường như cũng không phải... Jimin thoáng chốc trở nên mơ hồ, chân bước về hướng đó. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, Jimin nhìn kĩ con người đó hơn, không phải chỉ mắt đâu mà cậu ấy thật sự sở hữu những đường nét khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng mái tóc đen và đôi môi đỏ hồng... Cậu ấy trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, trán cậu ấy bị băng, trên má và tay có dán vài miếng dán nhỏ, trông có vẻ như vừa bị tai nạn gì đó. Nhưng thật lạ khi Jimin đứng gần thế này mà cậu ấy vẫn không có phản ứng gì, vẫn ngồi đó nhìn về một khoảng không bao la trước mặt. Jimin ngồi xuống bên cạnh, Jimin đưa tay huơ huơ trước mặt cậu bé đó. "Không phản ứng. Không lẽ cậu ấy bị mù sao?" Jimin tự hỏi. Anh vẫn ngồi, cố giữ cho hơi thở của mình thật nhẹ và ngắm nhìn cậu ánh mắt anh dừng lại trên chiếc vòng tay bệnh nhân của cậu, "Jeon Jungkook 0109, phòng 203, khu X" Jimin bất giác mỉm cười khi biết được tên cậu. Anh đang tươi cười nhìn lại khuôn mặt cậu thì bỗng dưng, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vốn đã long lanh ấy, Jimin hốt hoảng nhìn những dòng nước đua nhau lăn trên gương mặt đẹp mà chủ nhân của nó còn chẳng buồn gạt đi.

_Jungkook à..... - giọng Jimin không tự chủ cất lên tên cậu

Cậu con trai kia giật mình hơi nghiêng đầu về phía có tiếng nói, tay quẹt nhẹ dòng nước mắt đang rơi. Bộ dạng này khiến Jimin cảm thấy xót xa lạ thường, tâm hồn thôi thúc anh đưa tay mình chạm vào khuôn mặt kia, nhẹ nhàng lau đi những hàng nước trong suốt ấy... Cậu ấy đơ ra vài giây rồi nắm lấy tay Jimin

_Anh là ai? Là ai vậy? Sao lại gọi tên tôi?

_Xin lỗi, anh là Jimin, Park Jimin... anh...

_Ji..Jimin? Là ai chứ?

_Anh chỉ là kẻ thấy lạ khi nhìn thấy em khóc thôi

Cậu bé buông tay Jimin ra sang hướng khác

_Đừng khóc nữa... - Jimin cắn môi nói khẽ

_Đừng thương hại tôi! Tôi không cần bất cứ ai thương hại tôi, anh đi đi

_Không phải đâu..

_Jungkook à - đúng lúc đó thì người con gái ban nãy nói chuyện cùng Namjoon đi tới, Jungkook đứng bật dậy, tay quơ quơ về phía trước lần mò đường đi, bước chân không vững chao đảo suýt ngã nhưng may là Jimin kịp đỡ lấy cậu. Jimin tay ôm ngang eo kéo cậu vào lòng mình. Đâu đó trong không khí, Jimin ngửi thấy mùi hương hoa cúc nhè nhẹ. Vừa lấy lại được thăng bằng, Jungkook vội đẩy anh ra

[JiKook Fanfic] Day's eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ