Phần 2

1K 101 3
                                    

Hai ngày sau...

Jiyun - chị gái của Jungkook mang đồ ăn vào cho em trai mình, vừa mở cửa bước vào, cô suýt đánh rơi cả túi đồ trong tay khi thấy một người con trai đang ngồi cạnh giường Jungkook.

_Xin lỗi, cậu là... - cô lên tiếng

Jimin quay lại, lễ phép cúi đầu chào

_Chào chị - Jimin quay lại nhìn Jungkook nằm yên trên giường bệnh - cậu ấy ngủ rồi, chị.... Có thể nói chuyện với em một lúc không?

Jiyun nhìn Jungkook vẫn đang ngủ rồi lại nhìn Jimin, cảm thấy vô cùng hoài nghi, cậu ta chẳng phải là người hôm qua đã đỡ Jungkook sao? Cậu ấy tới đây làm gì chứ.

_Được... được, chúng ta ra ngoài kia được chứ - Jiyun gật đầu, đặt túi đồ lên bàn rồi theo Jimin ra ngoài

Jiyun cẩn thận đóng cửa phòng Jungkook thật nhẹ nhàng rồi quay lại nhìn Jimin

_Cậu muốn nói chuyện gì đây?

Jimin cúi đầu, mời Jiyun ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nói

_Em muốn biết ....có phải Jungkook từng gặp phải cú sốc gì không?

Jiyun hơi nhíu mày, nhìn Jimin

_Cậu là ai? Sao cậu lại hỏi những chuyện này?

_Em... À, tên em là Jimin, Park Jimin, thật ra em... không phải người quen gì với Jungkook cả, nhưng mà... em thật sự thì...Chị à, bệnh tình của cậu ấy, chắc chắn chị hiểu rõ... Đôi mắt của Jungkook...

Jiyun mím chặt môi đưa tay chấm nhẹ nơi khóe mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới đáp lại Jimin

_Đôi mắt của em ấy có thể sẽ không thấy gì nữa...

_Chị biết chuyện này có thể là do di chứng tâm lí chứ?

_Tôi biết

_Chị nói cho em biết được không?

Jiyun nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của Jimin, nghĩ ngợi một lúc, cô lại nhìn thẳng vào Jimin

_Cậu định làm gì chứ? Sao cậu lại phải làm vậy? - tự dưng ở đâu xuất hiện một chàng trai này cứ một mực muốn biết về Jungkook, đúng là quá đổi kì lạ

_Em cũng không biết nữa...

_Sao? - Jiyun khó hiểu

_Nhưng chị hãy tin em, em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi, em thật lòng muốn giúp

_Cậu không cần thiết phải làm vậy đâu, cậu nên về đi - Jiyun đứng dậy gật đầu chào Jimin rồi đi đến chỗ phòng Jungkook

Jimin buồn bả cúi mặt xuống, nhắm mắt lại, anh thật sự muốn làm rõ việc này

_JUNGKOOK!!, em làm cái gì vậy? - là giọng của Jiyun, rất lớn, nghe như thể hét lên vậy làm Jimin giật mình chạy bay đến mở cửa xông vào trong thì thấy dưới đất là mấy thứ hoa quả lăn lóc

_Jungkookie, đừng làm vậy, em đừng dại dột mà, chị xin em - Jiyun khóc thành tiếng quỳ xuống nền đất trong khi Jungkook đang cầm con dao gọt trái cây trên tay và kề nó vào cổ mình, những giọt nước trong suốt ấy lại làm ướt đẫm gương mặt Jungkook rồi

[JiKook Fanfic] Day's eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ