Phần 4

1K 102 7
                                    

_Jimin ssi - Jungkook gọi

_Đừng gọi như vậy, nghe thật xa lạ quá - Jimin cười thật tươi khi đang nhìn về phía sông Hàn

_Tại sao lại đưa em ra đây?

_Jungkook à, nếu em còn chuyện gì phiền muộn, hãy hét thật lớn sau đó hãy quên nó đi

Jimin thì thầm, anh biết rõ trong lòng Jungkook vốn chưa thể quên được mối tình đầu đau đớn kia thì làm sao có thể tiếp nhận anh, hơn nữa, cậu còn chẳng thể nhìn thấy anh, liệu cậu có cảm nhận được không rằng anh yêu cậu rất nhiều

_...

Jungkook không trả lời, những cơn ác mộng vẫn thường xuyên đeo bám cậu, cả sự nhớ nhung và trái tim tan vỡ... Jungkook luôn cố đè nén nó xuống, càng cố lại càng đau, những lúc nước mắt không kìm được mà tuông rơi thì Jimin lại giúp cậu lau đi, ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu thật nhẹ nhàng. Thú thật là những lúc ở cạnh Jimin, cậu cảm thấy được xoa dịu rất nhiều, đôi lúc cậu ngỡ rằng mình có thể quên đi những kí ức kia... Nhưng có vẻ như cậu chưa thật sự sẵn sàng quên đi, tình đầu đâu dễ quên được... Cậu đưa tay sờ lên chiếc nhẫn mang trên cổ, sau đó lấy nó ra khỏi cổ mình, nắm nó trong lòng bàn tay... thật chặt... Jimin lặng nhìn những cử chỉ của cậu

_Đó là gì vậy?

_Là quá khứ, là mối tình đầu...là đau thương

_Jungkook à, em khóc đi

_Không đâu, em sẽ không khóc vì hắn nữa

_Coi như đây là lần cuối - Jimin ép đầu cậu lên vai mình - hãy cứ khóc đi

Thế rồi Jungkook thật sự bật khóc trên vai anh, ướt đẫm cả một bên vai áo

_Được rồi, khóc nhiêu đó đủ rồi, bây giờ em phải quên đi, anh thường thấy em cầm thứ này mà khóc, đưa cho anh - Jimin giật lấy cái sợi dây có chiếc nhẫn trong tay Jungkook và vung tay ném nó đi

*tủm*

_Anh làm gì vậy? - Jungkook hoảng hốt

_Anh ném nó xuống sông Hàn rồi, bây giờ em không cần phải bám lấy nó mà khóc nữa. Em phải quên những chuyện không vui đi thôi

_Đồ xấu xa, sao anh dám ném nó đi, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi - Jungkook đánh mạnh lên người Jimin, từng cái thật mạnh. Jimin im lặng để cho Jungkook đánh mình "Đúng rồi, cứ đánh đi, cứ xõa hết ra, rồi em sẽ không sao nữa". Sau một hồi, Jungkook bất lực ngồi xổm xuống ôm mặt khóc, một lần nữa Jimin lại ôm cậu vào lòng mình, vuốt dọc theo tấm lưng cậu

_Qua rồi, qua rồi... - từng lời Jimin nói ra luôn thật ấm áp

Jungkook bình tỉnh lại rồi thẩn thờ để cho làn gió lạnh từ sông thổi vào mặt

_Em lạnh không? - Jimin hỏi

_Không

_Chúng ta về thôi - Jimin đỡ lấy vai cậu

_Jimin này, tại sao anh tốt với em như vậy?

_Bởi vì.... - Jimin bỗng lặng đi - ayyy, anh đã bảo em tự cảm nhận đi mà - rồi lại gượng cười

_Trả lời đi! - cậu dằng tay ra

Jimin nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu

_Vì anh thích em... à không... là yêu em - từng lời thật rõ ràng

[JiKook Fanfic] Day's eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ