Phần 6 - End

1.4K 117 22
                                    

Hai chai nước trên tay Jimin rơi xuống đất, nét mặt đang vui vẻ cũng lập tức sa sầm xuống. Chiếc xe sau khi đụng trúng người liền phóng đi bỏ trốn, chỉ còn lại con người bé nhỏ nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng với máu...

_Kookie.. Kookie, tỉnh lại đi em, Kookie à - Jimin khóc nấc lên, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt nặng trĩu mà chính anh cũng không nhận thức được

_Jiminie... em đau quá... đau... a - Jungkook mắt nhắm nghiền, cậu thở từng hơi thở nặng nhọc, máu đỏ tươi tanh nồng cứ chảy ra

_Jungkook, cố lên em, anh đưa em tới bệnh viện, em sẽ không sao cả, tin ở anh, Jungkookie - Jimin như không thể giữ được bình tĩnh, anh đỡ lấy người cậu, để cậu dựa vào lòng mình mà cả người anh rung lên, anh muốn là người chịu đau thay cậu, những vết thương trên người cậu rĩ máu, cậu đau, anh cũng đau, đau như chính trái tim anh đang bị đâm từng nhát vậy. Tất cả là tại anh, anh chậm chân không đỡ kịp cho cậu, anh đúng là đồ vô dụng, đến người mình yêu cũng không bảo vệ được

_Không kịp đâu, a - Cậu nắm chặt lấy cánh tay anh từ từ mở đôi mắt ra, đôi mắt ấy vẫn luôn trong sáng như vậy, nó chứa đầy hình ảnh của anh bên trong, cậu mỉm cười mặc cho cả cơ thể đau đớn - anh nói dối em...

_Hả? Anh... - Jimin đầu óc đang quay cuồng, lại càng không hiểu cậu muốn nói gì, môi vừa mấp máy thì cậu đã đưa bàn tay dính đầy máu chạm lên khuôn mặt anh

_Anh không có xấu trai.... Ư.... Anh...

_Em... em có thể nhìn thấy rồi sao? - Jimin vừa ngạc nhiên vừa lo sợ

_Ít ra trước khi ra đi... em,... cũng được nhìn thấy..... mặt trời... của em.. - ánh mắt cậu sáng lên, sáng như vì tinh tú giữa đêm thanh bởi vì ngay lúc này cậu có thể nhìn thấy người cậu yêu, được lấp đầy hình ảnh của anh vào trái tim mình, trước mắt cậu không còn là bóng tối mà là ánh sáng, ánh sáng rực rỡ nhất mà cậu từng thấy, cậu từng có

_Đừng nói nữa, yên nào, cố lên em, em sẽ ổn thôi Kookie - Anh nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của cậu thổi vào nó những hơi ấm của mình, Jungkook lại cười

_Đừng khóc... Đừng khóc vì em... Em muốn thấy anh cười.... aa - cậu cố nén cơn đau, bàn tay nắm lại vì đau

_Lúc nào rồi mà em còn muốn anh cười, đừng có ngốc nữa, cái con người này - Jimin vừa khóc vừa mắng cậu

_Em lạnh quá... Jimin, còn một điều nữa.. em chưa nói với anh...em đã cảm nhận được từ lâu rồi...rằng...

_Anh đã bảo em đừng nói nữa mà - Jimin gấp gáp ngắt lời cậu, lúc này anh sợ lắm, anh không muốn cậu nói những lời chia xa, anh không muốn cậu ra đi.

_Em yêu anh lắm....thật lòng... - Cậu nở nụ cười nhẹ nhỏm đến đau lòng, đôi mí mắt không nghe lời cứ trĩu nặng xuống.

_Anh biết, anh biết mà, anh cũng yêu em, không có em anh biết sống sao đây, tất cả là tại anh vô dụng...Kookie - Anh lại khóc, Jimin trước giờ luôn lạc quan với nụ cười bây giờ đang khóc như mưa

_Jiminie... không có mặt trời hoa sẽ chết...., nhưng không có hoa... mặt trời vẫn phải tồn.... tại...Hãy sống tốt, em yêu...anh

Cậu lả đi trong lòng anh, còn anh cứ ôm chặt cậu mà khóc, mặc cho người đi đường có nhìn, mặc cho cơn mưa đêm bắt đầu kéo tới, anh cứ ôm cậu như cố níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Anh cứ giữ chặt cậu trong vòng tay mình, miệng cứ luyên thuyên những câu chuyện vui mà ngày thường anh hay kể cho cậu cười, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy được nữa

_Jungkook à, em kì quá vậy, anh kể bao nhiêu chuyện sao em vẫn không cười

_Jungkookie, mưa rồi, dậy đi em, dậy đi về cùng anh

_Kookie ơi, em tỉnh lại đi anh sẽ đưa em đi chơi, anh sẽ dắt em ra cánh đồng hoa mình vẫn thường đi, anh hứa sẽ dắt em đi ăn thật nhiều món ngon, em muốn gì anh cũng chiều em hết, em tỉnh lại đi, nói với anh một câu đi có được không

Dù anh có nói bao nhiêu đi nữa thì câu trả lời vẫn là sự im lặng, sự im lặng đáng sợ, sự im lặng bóp nghẹt trái tim anh, đẩy nó vào hố sâu tuyệt vọng

_Kookie ngoan, em ngủ ngon nhé....

Anh hôn lên đôi môi lạnh ngắt của cậu, nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng rơi lả chả. Hạnh phúc chưa được bao lâu vậy mà đau thương sao lại nhiều đến vậy. Chỉ trách duyên phận không cho anh với cậu sống bên nhau...

Đặt bó hoa cúc xuống trước tấm bia lạnh lẽo, anh cúi đầu nhớ lại những hạnh phúc đã qua, Anh mỉm cười dùng tay áo lau đi tấm di ảnh cậu, trong lòng tuông lên những nổi đau đớn như mới ngày hôm qua

_Jungkook à, em có nhớ anh không? Anh nhớ em đến phát điên rồi... Jungkook à, em nói không có hoa mặt trời vẫn phải tồn tại đúng không? Ừ thì nó vẫn "tồn tại", là tồn tại chứ không hề "sống". Em biết không? Mặt trời vốn rất cô đơn, nếu không có hoa thì mặt trời chẳng còn ý nghĩa gì nữa... - Jimin thở một hơi dài, khóe môi cong lên - Kookie , chờ anh nhé, anh sẽ đến bên em....nhanh thôi...

Những cánh hoa day's eye trắng tinh khôi vẫn đón lấy ánh nắng, một vài bông đã bị nhuốm đỏ một màu máu tươi... Đâu đó tiếng cười dạo chơi trong gió. Hoa và mặt trời lại có thể bên nhau rồi...

🎉 Bạn đã đọc xong [JiKook Fanfic] Day's eyes 🎉
[JiKook Fanfic] Day's eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ