Ngày: 24-8-2013 13:31:31
Chính văn
--------------------
Sang tháng bảy, tôi ở trong trường cũng đã được nửa tháng, trong mười ngày này, ngoại trừ một vài cuộc họp quan trọng, thời gian còn lại đều được phân bổ tùy ý, bởi vì sang học kỳ sau nhà trường mới chính thức sắp xếp tiết dạy cho tôi.
Khoảng thời gian này nhớ nàng đến điên cuồng, Internet đã cứu giúp tôi. Thời điểm vui vẻ nhất trong ngày là lúc 2 giờ trưa, khi đó tôi có thể thông qua Internet hoặc điện thoại mà cùng nàng nói chuyện phiếm. Tốc độ mạng ở ký túc xá rất chậm, các thầy cô ở đây đều dùng chung mạng lưới của nhà trường, Video rất hay bị tạm ngừng, thậm chí có lúc không mở được, nhưng cũng đã thỏa mãn được mong ước liên lạc hàng ngày của chúng tôi. Sau khi trò chuyện cùng nàng xong tâm trạng sẽ rất tốt. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự trống trải cùng tịch mịch lại tiến tới bủa vây tôi, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng vẫn lăn lộn trằn trọc, là do sợ hay do lòng mang nhiều tâm sự? Tôi đoán chắc là do cả hai đi!
Thời điểm rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ luôn ở trong phòng Piano của mình, luyện hát và đánh đàn. Trước kia khi đến phòng đàn đều phải xếp hàng lấy chìa khóa, Yen luôn kiên nhẫn đợi cùng tôi, ở bên cạnh nàng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nàng luôn để tôi đứng ở phía trước nàng, nhẹ ôm eo tôi cùng nhau tán gẫu, lúc các chị em cũng ở đây thì sẽ không nhịn được mà nói chuyện rôm rả, khiến cho người khác chú ý đến chúng ta. Bây giờ trước cửa phòng có dán tên mình, có phòng đàn riêng nên không cần phải xếp hàng nữa, nhưng vẫn rất nhớ và hoài niệm về cuộc sống đại học khi đó.
Mỗi ngày có rất nhiều học sinh đi qua đều sẽ tò mò mà dừng lại trước cửa phòng nhìn tên của tôi, sau đó sẽ xuyên qua tấm kính dài trong suốt nhìn xem giáo viên ở bên trong là ai. Tôi không thích bị dòm ngó, dùng giấy dán đè lên tấm thủy tinh, không gian nho nhỏ này đem đến cho tôi nguồn cảm hứng vô tận, tắt điện thoại di động, cầm sách phổ nhạc và bút chì lên nhanh chóng sáng tác bài hát, cảm thấy dễ nghe thì sẽ thử chơi lại vài lần, và nếu cảm thấy hay thì sẽ thu âm lại, gửi cho DK và Thiên Qua nghe. Bọn họ cuối cùng đều nhất trí đưa ra một nhận xét, bài hát quá đau thương, cười nhạo tôi có phải muốn trở thành bà hoàng của những bản tình ca buồn hay không. Tôi không nói lên lời trước nhận xét của họ, nhưng nhìn lại phong cách âm nhạc tôi đã viết trong khoảng thời gian này, toàn bộ đều là tràn đầy bi thương, có lúc sẽ bị giai điệu do mình biên soạn kích thích tuyến lệ, thì ra tâm tình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biên khúc*.
*(Biên khúc là một quá trình ý niệm hoá âm nhạc từ một nhạc phẩm được sáng tác trước đó. Nó có thể khác với nhạc phẩm gốc ở việc hài hòa hóa, diễn giải lại giai điệu, biến tấu, hoặc phát triển cấu trúc nhạc thể)
Chị Tử Hiên là người rất nhiệt tình, sau khi quen biết chị, chị ấy dắt tôi đi khắp nơi gặp gỡ các giáo viên khác. Tôi rất sợ gặp mặt người xa lạ, bất chấp sợ hãi đi theo chị, thật may mắn là những thầy cô kia đều rất nice**, thấy tôi sẽ vui vẻ nói chuyện phiếm, tuổi tác xấp xỉ khiến chúng tôi gần gũi hơn, vả lại cũng đều là độc thân. Buổi tối khi trở về nơi này, mọi người đều quen thuộc lẫn nhau, ghé thăm nhau để trò chuyện và chia sẻ đồ ăn ngon, tôi chỉ đến chỗ chị Tử Hiên ngồi một lúc, bình thường đều là bọn họ đến đây ngồi với tôi. Dù không khí trong phòng sôi động náo nhiệt hơn, cũng sẽ cùng cười đùa với bọn họ, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng, loại cảm giác mất mát này luôn bám theo tôi suốt một thời gian dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.