second

1.6K 93 0
                                    

Trên giường, hình ảnh cậu trai nhỏ lọt thỏm giữa đống máy móc làm cho không gian như bé lại, khó chịu đến ngạt thở.

Ba mẹ Tang vuốt ve má em lòng đau không tả nỗi, từ rất lâu rồi bà xem cậu nhỏ này như con trai của bà. Bà yêu thương, bao bọc, đến nói nặng bà còn chẳng nỡ, ấy vậy mà ra đường lại bị người khác đánh đến nỗi hôn mê.

Sau khi nghe cậu Phu kể lại mọi chuyện rằng em vì bảo vệ cậu khỏi những bắt nạt. Chúng bắt nạt cậu chỉ vì cậu mọt sách, cậu giàu, cậu giỏi, cậu được các bạn nữ thích. Chúng nó hét vào mặt cậu rằng "ngoài cái mã ra thì mày chẳng có cái đếch gì", Dunk nghe đến đây, vung tay đấm vào mặt tên đó. Nhưng em ơi, hắn ta bắt nạt thì làm sao đi một mình đây?
Đàn em của hắn đơ ra vài giây nhưng ngay lặp tức giã em nhừ đòn, một cậu trai 15 tuổi, sức có dài có dai đến đâu thì làm sao mà chọi lại được 5 6 tên đây. Phuwin bất lực thật sự, em trai nhỏ vì mình mà bị đánh, anh không biết làm sao, lần đầu cầm khúc cây ven đường, tay run run đập vào từng tên cứu em trai. Dù vậy, Phuwin bị chúng đánh trúng không ít.

Sự thật phơi bày, Ba Tang tức giận rồi. Hai đứa con trai ông cưng như trứng mà bây giờ đứa thì mặt mũi không ra gì, đứa thì hôn mê bất tỉnh chả biết khi nào tỉnh dậy. Ông cho lệnh truy tìm những tên khốn ấy, cho chúng biết thế nào là cơn thịnh nộ của những kẻ có tiền và quyền lực. Và thật sự chúng rất đáng sợ, ngay tối hôm ấy, tên cầm đầu bị thuộc hạ của ông Tang bắt đi đến nay chẳng biết tung tích, những tên khác thì cũng chẳng khá hơn, người ta truyền rằng bọn chúng kẻ thì bỏ đi biệt xứ, kẻ thì tàn phế, thậm chí sống chẳng bằng chết.

Rất may rằng, ba ngày sau Dunk tỉnh dậy rồi. Phuwin nhìn đứa em nhỏ mệt mỏi tựa vào thành giường đau lòng không thôi, anh tự hứa với lòng từ nay sẽ bảo vệ em thật tốt. Dunk nhìn thấy được sự lo lắng, cưng chiều của anh trai khẽ lo lắng, em biết sâu trong lòng anh thật sự không như vẻ bề ngoài anh tạo ra. Em đã từng nói với anh rằng, khi ở cùng em anh đừng mạnh mẽ, bởi vì anh là chính anh, anh là anh trai mà em yêu quý nhất trên đời này.

Phu nhân nhìn con trai tỉnh lại, nước mắt rưng rứt rơi, bà xót thương cho đứa con trai nhỏ, mừng thầm vì cuối cùng cậu cũng tỉnh. Thật sự ba ngày cậu hôn mê, gia đình Tang chưa một ai dám coi thường tử thần, họ sợ lơ là một tí họ sẽ đánh mất đứa con, đứa em này. Nhưng có lẽ tình thân đã lấy đi được lòng thương của Thượng đế, Ngài trả em về với họ, trả cho em sự sống, trả cho em gia đình trọn vẹn.

---------------------
Joong và Pond sau khi nghe tin Phuwin bị bắt nạt, họ lặp tức phi thẳng đến bệnh viện thăm hỏi. Họ thở phào nhẹ nhõm khi em chỉ băng bó vết thương ngoài da, nhưng nhìn qua cậu bé Dunk thấy em tay chân truyền dây họ cũng xót cho em. Thật sự họ thương em như em trai trong nhà, cậu bé từng lẽo đẽo theo họ vòi quà khi cuộc gặp giữa các cuộc hội ngộ của giới thượng lưu diễn ra. Họ vui vì có được cảm giác làm anh lớn, phần khác vì biết hoàn cảnh của em mà thương em hơn.

Sau chuyện ấy, Joong và Pond không cho phép Dunk với Phuwin đi riêng mà bắt ép họ chơi chung hội. Từ đó, bốn thiếu gia công tử thành hội chơi chung cùng nhau, họ được mệnh danh là " tài sắc vẹn toàn", đi đến đâu sẽ có người vô thức ngoái nhìn họ.

Mọi chuyện rắc rối hơn khi Joong phát hiện ra Pond cũng thích Phuwin, chơi với nhau từ bé đến lớn, sự thay đổi nhỏ của Pond, Joong cũng nhận ra. Có lẽ rằng, Joong  không muốn mất đi tình bạn này nên anh quyết định lui về phía sau, cố gắng giúp cho bạn thân mình có hạnh phúc trọn vẹn nhất.

[JoongDunk] Old MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ