"Sao các cậu lại ở đây? Là bên nào mời?" Tiêu Chiến có chút hiếu kì nhìn Quý Hướng Không, thật không ngờ bác sĩ Cố kết hôn, cả ông chủ lẫn người phát ngôn Reborn đều được mời đến.
"...Là em, em là bạn trung học của Trần Vũ." Thái Đinh yếu ớt giơ tay, trước mặt đều là lão đại, cậu nói chuyện có vài phần rụt rè.
"Ồ, vậy đây là người nhà cậu? Sao cậu lại quen biết người phát ngôn của chúng tôi?" Tiêu Chiến thuận miệng hỏi một câu, chỉ không ngờ lời này vừa nói ra, 'nhóc đáng yêu' liền đổi sắc mặt, Thái Đinh lo lắng quay sang nhìn Quý Hướng Không, cậu xem đi, đã nói đừng dẫn tôi đi qua chào hỏi rồi mà!
"Ông...ông chủ, không thể trách Không Không được, bọn...bọn em quen nhau trước khi Không Không làm người phát ngôn cho Reborn, em biết người phát ngôn bình thường không được hẹn hò, nhưng mà...nhưng mà." Thái Đinh có chút lo lắng, sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Quý Hướng Không.
"Chậc, Vỏ Vỏ, đã nói không sao đâu mà." Quý Hướng Không thở dài, Thái Đinh lúc nào cũng lo bản thân sẽ ảnh hưởng đến cậu, nói thế nào cũng không tin, vừa hay hôm nay Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng đến, cậu liền kéo Thái Đinh đến chào hỏi, cũng là để chứng minh một chút hai ông chủ này thật sự không hạn chế người phát ngôn hẹn hò, trong hợp đồng của cậu không hề có điều khoản này.
"Hả? Cậu tên Vỏ Vỏ? Là vỏ trong vỏ ốc sên sao?" Tiêu Chiến cảm thấy cặp đôi này nhìn thế nào cũng thấy thú vị, Không Không - Vỏ Vỏ, mà từ lúc nào họ không cho người phát ngôn hẹn hò?
"Không...không phải, là vỏ trong trò Đoán đinh vỏ (một tên gọi dân gian khác của trò Kéo búa bao)...Bởi vì em tên Thái Đinh (phát âm giống Đoán đinh), cho nên...." Thái Đinh nói năng có chút lộn xộn, cậu không đoán được vị đỉnh lưu đại minh tinh này...à không, là vị tổng giám đốc Reborn, ông chủ của Không Không nhà cậu rốt cuộc là có ý gì.
"Phụt...ha ha ha, ha ha ha...xin lỗi, không phải tôi đang cười em...Ây da, Nhất Bác em giúp anh giải thích một chút đi, ha ha ha." Tiêu Chiến giống như bị cái nickname này chọc trúng huyệt cười, là ai đặt vậy, có tài quá đi mất.
"...Không sao, hai người ngồi đi, không cần lo lắng." Nhất Bác khẽ lắc đầu, giúp con thỏ nhà mình giải thích một câu.
"Đúng đúng đúng, không cần lo lắng, Vỏ Vỏ em...phụt...khụ khụ, em và Không Không của em cứ hẹn hò bình thường đi, tôi không muốn xuất gia làm Pháp Hải." Cứ nhắc đến tên Thái Đinh là Tiêu Chiến lại muốn cười, nhưng anh cũng biết làm vậy là không lịch sự, cho nên phải cố nén lại.
"...Pháp Hải...là ai?" Thái Đinh yếu ớt giơ tay hỏi một câu.
"Phụt...khụ khụ, Pháp Hải là... Hay là em nghe một chút ca khúc kinh điển của cô Lâm Na đi." Tiêu Chiến cảm thấy đứa trẻ này sao lại đáng yêu đến vậy, nhưng để giải thích cho cậu ấy hiểu Pháp Hải là ai thật sự có chút khó khăn, bởi vì sẽ phải bắt đầu kể từ chân núi Thanh Thành hơn ngàn năm trước.
"Hả?" Thái Đinh bối rối, cô Lâm Na lại là ai? Ai có thể nói cho cậu biết vì sao lại đột nhiên chuyển sang kênh âm nhạc?
"...Ý anh ấy là hai người có thể hẹn hò." Hai vị này nói chuyện thật sự không cùng một tần số, Nhất Bác bất đắc dĩ phải đóng vai phiên dịch.