Chương 10: Chơi không khép được / Cắm bên trong ngủ được không?
Lúc Trì Yến quay đầu lại nhìn, biểu cảm của Quan Hạo đã đổi thành bình tĩnh, 'xụ mặt' trong miệng dị năng giả kia cậu chưa kịp nhìn thấy. Quan Hạo không đáp lại lời khiêu khích của tên kia, giống một con sư tử đực cao cao tại thượng khinh thường đối thủ thực lực quá khác biệt.
Trì Yến không thể xác định được Quan Hạo rốt cuộc có nổi giận hay không.
"Nhìn tôi làm gì? Không phải em muốn xem dị năng giả sao?" Ngữ khí của Quan Hạo rất bình thường, bình thường xém làm Trì Yến yên lòng.
Nhưng Trì Yến nhanh chóng nhận ra, hôm qua lúc Quan Hạo nói 'chỉ làm một lần', cũng là gương mặt lãnh đạm này, mà cậu bị đụ đến mức bắp đùi phủ kín dấu răng và dấu hôn, đầu gối cũng quỳ tới đỏ lên.
"Anh trai ơi..." Trì Yến nuốt nước miếng, tiến đến trước mặt Quan Hạo, đè thấp giọng nói chuyện, giống như tình nhân nỉ non thân mật bên tai, "Anh biết rõ là em thích xem... dị năng giả... vừa cứng... vừa bự."
Sợi tóc của cậu rất mềm, có mấy dúm vểnh nhẹ trong gió, cọ vào mặt Quan Hạo, truyền đến cảm giác ngứa ngáy như cào vào lòng hắn.
Trì Yến đợi một lát, Quan Hạo không trả lời, cậu không biết rốt cuộc đã dỗ được hắn hay chưa? Người đàn ông này dù tức giận cũng không phản bác lời cậu, không từ chối yêu cầu của cậu, mà là trực tiếp 'động thủ'.
Trì Yến rất nhanh đã biết đáp án, cậu bị ném mạnh lên giường, còn mạnh hơn lần đầu tiên Quan Hạo lừa cậu lên giường nhiều.
"Tới xem đi."
Xem cái gì......?
Trì Yến bị ném lên giường ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng ở mép giường, Quan Hạo cởi quần áo để lộ cơ bắp chắc khỏe, vai rộng eo thon, dáng người thuần nam tính, mỗi một nơi đều tỏa ra sức hấp dẫn trí mạng. Trì Yến hơi sợ hãi, khác với người đàn ông hôm qua lừa cậu 'chỉ chịch một lần', 'không đau', lúc này cả người Quan Hạo toát lên sự nguy hiểm.
Giống như thú cưng mình nuôi bị người ta nhìn trộm, hoặc là tức giận với bé thú cưng trêu hoa ghẹo liễu, rõ ràng đã đối xử với em ấy rất tốt, lại luôn muốn tìm chủ nhân khác. Trì Yến theo bản năng định bỏ trốn, nhưng người cậu vừa nhúc nhích cổ chân đã bị người ta khống chế, dã thú không chút lưu tình ngậm con mồi của mình về ổ để thưởng thức.
"Em thích vừa bò vừa bị đụ?" Quan Hạo nhìn thoáng qua mặt đất, "Đợi trải thảm rồi sẽ thỏa mãn em, đổi căn nhà lớn hơn, em muốn bò kiểu gì thì bò."
Quan Hạo rất kiên nhẫn cởi quần áo của cậu, từng nút một, nhìn làn da trắng mịn không chút tì vết dần dần lộ ra, như đang mở một phần quà tự tặng cho bản thân.
Lúc cởi đến quần lót, mảnh vải nho nhỏ kia đã nhão nhão dính dính, bên trên toàn nước lồn trong suốt, bởi vì sũng nước mà dán sát vào lỗ thịt, phác họa rõ nét môi lồn và viên thịt bé nhỏ.
"Anh trai ơi... em sợ..."
Sức mạnh áp đảo làm Trì Yến bó tay, tỏ vẻ yếu đuối? Vừa khóc vừa xin tha? Đều vô dụng, bởi vì cái thứ nóng bỏng đã để giữa hai chân cậu, cứng rắn bày tỏ cảm giác tồn tại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾ
FantasíaThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Song tính, Mỹ thụ, Cường cường , 1v1, Thô tục