Chương 60

65 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Hà Sơ Tam sốt sắng nhìn hắn. Anh Lục Nhất của cậu hôm nay rõ ràng là chau chuốt cẩn thận tỉ mỉ mới đến, mặc một bộ âu phục mới tinh màu đỏ thẫm, áo sơ mi đen, đường viền cổ áo được cài cúc tỉ mỉ, chiếc cổ trơn bóng lộ ra khiến Hà Sơ Tam không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Hạ Lục Nhất bị cậu nhìn như thế, còn tưởng rằng quần áo bị nhàu nhĩ trong lúc đánh nhau nên cúi đầu chỉnh sửa lại một chút, rồi tiếp tục mỉm cười với cậu.

"Nói đi."

Đối phương ngoài ý muốn đột nhiên chỉnh trang tỉ mỉ nghiêm túc, Hà Sơ Tam giật mình hoảng hốt. Cậu cũng nhanh chóng cúi đầu sửa sang lại chính mình một phen, hôm nay cậu mặc một bộ âu phục màu trắng, thắt nơ đen, vai rộng chân dài, dáng người coi như đẹp mắt, đứng cạnh Hạ Lục Nhất tự động xứng đôi vừa lứa. Thò tay vào trong túi quần sờ thấy chiếc hộp nhỏ sớm đã bị ủ ấm, cậu căng thẳng quá mức, trong lúc nhất thời bị cà lăm.

"Chờ, chờ một chút, em còn, còn có ... A!"

Cậu vỗ gáy một cái, lúc nãy chắc bị Ngô thám trưởng đánh đến choáng váng rồi, bây giờ mới nhớ ra được! Cậu nhanh chóng lôi từ góc phòng ra một cái bao vải bố lớn giấu sẵn ở đó từ trước, vừa định thò tay vào thì phát hiện ra Hạ Lục Nhất vẫn đang cong khóe miệng nhìn cậu chằm chằm.

"Anh quay sang chỗ khác trước đã." Hà Sơ Tam nói, "Em chuẩn bị xong xuôi rồi sẽ gọi anh."

Hạ Lục Nhất cười xoay sang hướng khác.

Hà Sơ Tam luống cuống tay chân vội vàng lấy những cánh hoa hồng trong túi vải bố ra, ngồi xổm trên mặt đất xếp xếp một hồi, xếp thành hình trái tim thì cảm giác quá tầm thường, vương vãi khắp sàn nhà thì cảm thấy quá lộn xộn, suy đi tính lại mãi không biết phải làm sao cuối cùng vẫn là vun lại thành một đống hình trái tim méo xẹo; cậu cũng chuyển một vài chiếc ghế đẩu cũ nát rải rác quanh phòng vào góc tường, chuyển sang bên trái cảm thấy khó coi, chuyển sang bên phải thì thấy chiếm không gian; trên mặt đất còn vô số vỏ chai rượu trống và vỏ hộp carton nằm lăn lóc, cậu chỉ có thể chồng thành một đống lung tung ở trong góc, mà nhìn vẫn quá chướng mắt, chỉ có thể trút hết những vòng hoa nhỏ, bó hoa nhỏ, vân vân ở trong bao tải ra, ném vỏ chai và rác rưởi các thứ vào trong đó; nhưng nếu như thế thì trên sàn nhà lại nhiều vòng hoa, bó hoa quá đi mất, bày thế nào cho đẹp lại thành một vấn đề ...

Cậu có thể xử lý một cách thỏa đáng buổi tiệc cưới đột ngột xuất hiện thêm hơn trăm người khách so với dự tính, thế mà sắp xếp một gian phòng nhỏ xíu này thì EQ lẫn IQ đều rơi xuống âm vô cực, hoảng loạn ở phía sau tới gần mười phút. Hạ Lục Nhất đột nhiên nói, "Xong chưa?"

"Anh, anh đừng quay lại!"

Hà Sơ Tam vừa dành thời gian làm việc, vừa lải nhà lải nhải, "Em vốn, vốn muốn bố trí sớm một một chút, mà bố trí sớm quá sẽ bị người khác phát hiện, ai mà biết hôm nay đột nhiên có nhiều người đến như vậy, ghế ghiếc chai lọ vốn cũng không phải ở trong phòng này, em bảo với quản lý nhà hàng là để phòng này trống không, bọn họ còn ném rác rưởi ở đây nữa chứ ..."

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ