Từ trong góc tối đi ra, mặt của Huang Renjun đỏ đến mức không nhìn nổi, hai mắt đen láy sáng ngời, trông có chút trẻ con. Cậu giữ chặt cánh tay của Lee Minhyung: "Bảo cậu hôn thêm lần nữa cơ mà."
Lee Minhyung chỉ đơn giản nói: "Nhiều quá cũng không tốt."
"Hai lần đã bảo nhiều." Huang Renjun phàn nàn: "Đồ keo kiệt."
Lee Minhyung không tiếp tục trêu chọc Huang Renjun nữa, ngược lại đưa tay bóp mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian, cậu không phải vội."
Hai người sóng vai bước đi trong đêm, gió vẫn thổi mang theo từng đợt sóng nhiệt như thường lệ, nhưng Huang Renjun lại cảm thấy mọi thứ đặc biệt tốt. Có thể được ở bên cạnh Lee Minhyung là rất tốt rồi.
Trên đường không có nhiều người, hầu như tất cả đều là học sinh cấp ba đang lục đục trở về nhà, bọn họ không quay đầu lại, đương nhiên cũng không phát hiện ra có người vừa xoay người rời đi ở phía sau.
"Thời gian này cậu có nhớ tớ không?"
Lee Minhyung bật cười: "Sao cậu lúc nào cũng thẳng thắn như vậy?"
"Thẳng thắn sẽ tốt hơn." Huang Renjun siết chặt tay Lee Minhyung: "Nếu cậu nhớ một người thì phải nói ra, không có gì đáng xấu hổ cả."
"Còn điều gì cũng phải nói ra nữa không?"
Huang Renjun rất nghiêm túc: "Thích và yêu. Đều phải được nói ra."
Bọn họ bước ra khỏi khuôn viên trường từ con dốc nhỏ, ngọn đèn sau núi chập chờn bật tắt, bầy muỗi đêm hè bay lượn vờn quanh nguồn sáng mờ ảo.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên một bên mặt của Huang Renjun, hàng mi dài nhưng không cong vút mà thậm chí còn có chút hơi rủ xuống, che đi thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt, càng khiến cho cậu thêm thuần khiết hơn bất kỳ ai.
Trong làn khói nghi ngút của gian hàng thịt nướng, Huang Renjun nói rất nhẹ nhàng: "Tớ luôn cảm thấy tình yêu là một thứ rất tốt đẹp."
Lee Minhyung suy nghĩ một lúc: "Nhưng cũng có tình yêu xấu."
"Như thế nào mới là xấu?"
Nhiều lắm. Loại tình yêu chỉ khiến cho cậu buồn bã, loại tình yêu không ngừng ăn mòn tâm hồn cậu, loại tình yêu không có ngày mai cũng không có tương lai... Tất cả đều là tình yêu tồi tệ.
Lee Minhyung không nói thẳng: "Nếu cậu vẫn nghĩ tất cả tình yêu trên đời này đều tốt đẹp thì sẽ rất dễ bị lừa."
"Dù sao thì cậu cũng sẽ không lừa tớ." Huang Renjun gần như ngay lập tức trả lời: "Cái thật sự xấu là con người, không phải bản thân tình yêu."
Cậu chăm chú nhìn Lee Minhyung: "Trên đời này không có tình yêu nào là xấu cả."
Lee Minhyung dừng lại nhìn Huang Renjun, trong mắt Huang Renjun có một cái bóng nhỏ, khi Lee Minhyung khẽ di chuyển, cái bóng ấy cũng di chuyển theo sau. Anh nhìn cậu rất lâu, vẫn cho rằng tình yêu vốn dĩ có rất nhiều loại. Huang Renjun là tuyệt nhất, cậu xứng đáng có được hết thảy tình yêu trên đời này, cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markren] Trong thế kỷ của tình yêu
أدب الهواةNgười kịp thức tỉnh trước khi đắm chìm, bi thương trong thế kỷ của tình yêu. Tác giả: Puppynkitten Editor: shu Nguồn: https://weibo.com/6479702225/4815516994372396 Độ dài: 24 chương + 4 ngoại truyện Gương vỡ lại lành, trong fic Markren cùng tuổi. Ch...