Chap 2

1.3K 139 9
                                    

Theo như thông thường thì mỗi đàn anh năm hai sẽ phụ trách hướng dẫn một đàn em mới vào trường cho đến khi hết năm học này. Và Dunk cũng vậy, hiện tại cậu đang đứng ở khu dành cho tân sinh viên, trên tay là một tờ giấy ghi mã số sinh viên mình phụ trách.

Không biết là cậu đã đứng bao lâu, nhưng khi định rời đi thì Dunk nghe một giọng nói cất lên:

"Chào anh, anh tên là Natachai Boonprasert đúng không ạ?"

Dunk liền quay đầu lại nhìn, là một cô gái trông rất đáng yêu làm cậu ngây người ra. Dunk nhìn một hồi lâu mà không chớp mắt, điều này khiến không khí trở nên kì lạ một cách khó tả, nụ cười trên mặt đối phương cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Nhưng rất may là cậu đã nhanh chóng lấy lại được ý thức, Dunk nhanh chóng lên tiếng:

"Xin lỗi, nhưng em là?"

"Dạ, em tên là Pattranite Limpatiyakorn."

Nghe cái tên này quen quen nhỉ. Dunk liền mở mảnh giấy trên tay ra xem lại thì đúng là cái tên ấy.

"Vậy ra em là đàn em mà anh phụ trách hả? Em cứ gọi anh là Dunk nhé."

"Dạ vâng, còn em là Love ạ."

Nghe vậy, Dunk gật đầu.

"À còn một việc nữa. Anh là Alpha, còn em thì sao?"

Sau khi nghe cậu nói, Love bất giác lùi lại.

"Dạ... em là Omega ạ."

Câu nói này khiến Dunk cảm thấy vui vui trong lòng. Nhưng cậu phải biểu hiện như không có gì bên ngoài.

"Ừm... nhưng cũng không sao đâu. Chúng ta cứ giữ một khoảng cách nhất định là được."

"Dạ vâng."

Sau đó Dunk dẫn Love đi tham quan khuôn viên trường. Có lẽ vì trường quá rộng nên khi kết thúc chuyến tham quan này cũng là lúc trời sắp tối.

Bây giờ là hơn mười tám giờ, điện thoại của Dunk bỗng rung lên, là Fourth gọi.

"Mày, đi ăn thôi."

"Được, nhưng tao dẫn đàn em của tao đi cùng nhé?"

"Cũng được, tao định dẫn đàn em của tao đi cùng luôn mà. Vẫn chỗ cũ nhé."

"Ok. Cúp máy đây."

Sau khi cúp máy, Dunk quay sang nhìn Love, hỏi:

"Ờm... anh với bạn chuẩn bị đi ăn. Em có đi không?"

Sợ rằng Love lo ngại điều gì đó, cậu liền nói thêm:

"Không sao đâu, bạn anh cũng là Omega. Với lại em còn về kí túc xá nữa đúng không?"

Sau khi đắn đo một hồi, Love mới gật đầu lên tiếng:

"Vậy cũng được ạ."

Lúc Dunk và Love đến nơi, Fourth đã ngồi ở trước đó rồi, ở phía đối diện em là một cậu trai trông rất soái.

"Đến rồi hả."

Dunk nghe vậy liền gật đầu, sau đó nói tiếp:

"Đây là Love, đàn em của tao. Còn đây là Fourth, thằng bạn hồi nãy gọi điện cho anh á."

Love nghe vậy liền cười:

"Chào đàn anh, sau này có gì mong anh giúp đỡ."

Fourth cũng nở một nụ cười tươi rồi gật đầu. Sau đó em nói tiếp:

"Còn đây là đàn em của tao. Tên là Gemini, là Alpha giống mày đó Dunk."

Dunk liền cảm thán trong lòng, cùng là Alpha với nhau mà sao cậu không biểu hiện ra chút gì gọi là lạnh lùng một chút được nhỉ?

"Thôi ngồi xuống ăn đi, Love lại đây ngồi cạnh anh nè. Ngồi với Alpha không tốt đâu."

"Ê ăn nói cẩn thận nha mày. Ai là người giúp mày khỏi mấy cái kì phát tình hả?"

"Ô thế ai giúp mày khỏi kì dịch cảm hỏ?"

Dunk chỉ biết lắc đầu, cậu ngồi xuống cạnh Gemini, còn Love thì ngồi cạnh Fourth.

Vừa ngồi xuống, Dunk cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình, nhưng cậu nhìn xung quanh thì thấy không có ai cả.

Alpha vốn đã có chiếm hữu cao, khi gặp người mình thích lại càng cao hơn nữa, thường thì họ sẽ phóng pheromone bao quanh Omega để bảo vệ người ấy, không cho ai khác có bất kì cơ hội nào.

Chính vì vậy trong khi ăn, Dunk luôn ngửi được mùi tuyết tùng xung quanh Fourth. Nhưng khi cậu quan sát, cả Fourth và Love dường như lại không biểu hiện gì là khó chịu cả, thậm chí còn cười nói rất vui vẻ nữa.

Giác quan của Alpha nhạy bén hơn bình thường nên Dunk có thể ngửi được, và cậu chắc chắn rằng mình không bị vấn đề gì cả.

Lần theo dấu vết, cậu mới phát hiện ra chủ nhân của mùi gỗ lại chính là Gemini. Nhưng Dunk cẫn coi như không có chuyện gì, vì sau một hồi thì Gemini cũng thu lại pheromone của mình. Nhưng chỉ là mùi này vẫn còn xung quanh Fourth, không hiểu sao nó lại khá dày đặc nữa.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, bốn người cũng nhanh chóng về kí túc xá của mình.

Không có ai trong phòng, Dunk cũng không quan tâm. Cậu gửi tin nhắn cho Fourth về sự việc vừa rồi. Nhớ lại trong bữa ăn Gemini không nói lời nào làm Dunk nảy sinh cảm giác bất an cho bạn của mình, cậu dặn dò em vẫn nên cẩn thận với Gemini thì hơn.

Gạt bỏ chuyện đó qua một bên, Dunk lấy khăn rồi đi vào nhà tắm.

Khi cậu tắm xong cũng là lúc bạn cùng phòng của cậu về. Chỉ là lúc này trên người Dunk có mỗi một chiếc khăn quấn quanh hông. Toàn bộ thân trên của cậu bị nhìn thấy hết. Nhưng Dunk cảm thấy việc này rất là bình thường, dù sao cậu ta cũng đâu phải là Alpha hay Omega đâu mà phải đề phòng.

Mặc kệ đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, Dunk lấy một bộ quần áo trong tủ ra mặc. Nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn. Lại là cái mùi rượu vang đó, cảm giác như nó đang bám xung quanh cậu vậy. Dunk nhanh chóng phóng pheromone của mình ra để làm xua tan đi cái mùi hương ấy.

Nhưng cậu lại khá coi thường nó, để khi nhận ra vấn đề thì Dunk đã cảm thấy không còn sức lực nữa. Đúng lúc cậu sắp ngã xuống thì cái mùi ấy biến mất mà không để lại một dấu tích. Điều này làm Dunk khá hoang mang.

"Xin chào, tôi là Archen Aydin. Cứ gọi tôi là Joong."

[EABO/JoongDunk] Bạn cùng phòng là EnigmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ