Chương 1

657 23 0
                                    

Vào ngày tựu trường của học sinh tiểu học, Hanbin nắm tay đứa em của mình đi khai giảng. Trời nắng đẹp, mây và gió mát, hai anh em tung tăng bằng chiếc xe đạp cũ của ba để lại.

- anh Hanbin à, nay anh có vô lớp chung em không ? Em thấy cha mẹ ai cũng đi cả.

( Hanbin im lặng )

Thực chất trong lòng anh rất đau đớn vì cha đã mất và mẹ thì đã bỏ đi. Dù như thế anh vẫn không hề trách bố mẹ mà luôn cố gắng vững lòng, đứng lên để bảo vệ đứa em này.
( Hanbin cười nhẹ )

- Có, anh sẽ đi vô với em

Cô giáo trong trường biết hoàng cảnh của Bin nên cô thương lắm, lúc nào cũng quan tâm, hỏi hang rồi cho quà bánh.

- Thôi cô à, em lớn rồi... em kiếm tiền được. Cô cho miết em ngại quá !!( gượng gạo)
- ( cô cười tươi ) ngại gì!! Bà cô này cũng già rồi, cháu giúp bà cô này mãi mà cô không trả còn uất ức hơn ấy chứ !!

Hanbin cũng đành nhận đồ rồi chào cô đi vào lớp.

[ Tại lớp 3A ]

- Chào các phụ huynh đã đến tham dự ngày lễ khai giảng này, thật rất vinh dự. Sau đây.....

Khi khai giảng kết thúc, Hanbin dẫn
đứa em về thì.

- Anh à, em muốn chơi.... chơi đó đi mà... ( kéo áo )
- ừ ừ được rồi qua đó đi.

Cậu ngồi thất thần nhìn về phía đứa em đang chơi đùa thì cậu bật tỉnh. Nhìn vào đám trẻ con, coi đứa em đâu nhưng không thấy. Cậu hốt hoảng đi tìm, rò soát khắp nơi vẫn không thấy, cậu định đi đến đồn cảnh sát để báo thì đột nhiên nhìn đằng xa. Một cái dáng người y hệt đứa em mình thì cậu liền vội chạy lại.

- YUN EM PHẢI KHÔNG ?? (la lớn)

Nhưng bên cạnh đứa em ấy có một chàng trai cao ráo với phong cách ăn mặc xịn xò, nhìn là biết hàng hiệu. Hanbin quyết chạy lại xem.

- ahh anh Hanbin !
- Em đi đâu thế ? Biết anh lo lắm không hả ?? ( thở hổn hển )
- Anh này mua kem cho em nè, ảnh thân thiện lắm !

Hanbin nghe câu đấy xong liền tối mặt, giật Yun lại.

- Cảm ơn anh, không có gì nữa tôi xin phép đi trước ( cuối người )

Vừa ngoắc đi, Hanbin liền cằn nhằn đứa em của mình.

- Nè anh gì kia, đứa nhỏ đấy không làm gì sai cả. Nhóc đấy mém bị bắt đấy!

Hanbin nghe xong hốt hoảng, lo lắng.

- Em có sao không Yun, lỗi tại anh cả. Không lo trông em, toàn ngồi suy nghĩ gì đâu !. Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi không biết nên đền ơn anh sao nữa.

Hwarang cười thầm, suy nghĩ vài ý đồ gì đấy rồi nói :

- chào cậu, tôi tên là Hwarang. Nếu cậu muốn trả ơn thì cậu có thể đưa số điện thoại cho tôi chứ ?. Ta sẽ gặp nhau lúc nào đấy không xa
- à...um vâng

Hai người trao đổi số cho nhau xong rồi tạm biệt rời đi.

Hanbin đang làm việc bán thời gian tại khu phố X.

[ reng reng ] nhất máy

- alo ? Hanbin à... tối nay cậu thay ca cho tớ được không? Tớ có công chuyện gấp nên phải đi. Giúp tớ lần này đi, nha ~ mốt tớ đãi cậu một chầu.
- ( thở dài ) rồi rồi để tớ giúp một bữa, hứa đấy!.
- um um nhớ mà bye nha, yêu lắm!!

[ tít tít ]

Hanbin liền thay quần áo rồi ra ngoài. Nay trời khá lạnh nên mặc dày chút.

- Em ngủ ngon, không ra ngoài. Anh làm về liền.
- ( nhõng nhẽo ) hongggg em không chịu đâu
- ơ nay em sao thế muốn bị quánh à ??
- em muốn đi cùng anh cơ, ở nhà chán muốn chết ( bĩu môi )

Hết cách, đành phải cho Yun đi cùng
[ bước vào cửa hàng ]

- ấy dà, Yun nay đi chung anh à
- Dạ ~
- Nay nhỏ kia lại kêu mày à, mốt từ chối hộ tao dùm cái, nhìn không ưa nổi haizzz
- Tao biết rồi, cũng muốn từ chối lắm mà....

[ im lặng ] bỗng có tiếng chuông cửa réo lên, một chàng trai bước vào.

 Định mệnh đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ