Ngày mai, chỉ còn một ngày nữa thôi là anh sẽ được gặp Baekhyun, được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu , được chạm vào gương mặt cậu. Chanyeol hí hửng gọi điện cho Baekhyun, anh đã đi du học được 5 năm và ngày mai anh sẽ là ngày anh được trở lại quê hương, nơi anh sinh ra, lớn lên à anh biết rằng nơi đó đang có một người đang chờ anh, người mà anh yêu thương nhất.
- Baekkie à !
- A Dobi
- Em nhớ anh không ?
- Tất nhiên rồi, em nhớ anh đến phát điên rồi đây
- Anh cũng nhớ em, anh về với em nhé?
- Thật chứ? Anh lừa em à?
- Không đâu, mai anh sẽ về với em và mang cho em một bất ngờ
-Chanyeol à... _ Bỗng Baekhyun có một cảm giác bất an khiến lồng ngực quặn thắt_ Em yêu anh
- Ừ anh cũng yêu em nhiều lắm, chờ anh nhé.
Cuộc gọi kết thúc Baekhyun vừa vui vừa buồn, cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng như thế này. 5 năm qua, Xán Liệt vẫn thường xuyên gọi điện hoặc gửi thư về cho cậu, anh luôn nói anh nhớ cậu nhưng sao lần này lời nói đấy lại đem cho cậu một gánh nặng như thế này.
Baekhyun hơi lo nghĩ một lát rồi nhớ đến gương mặt ấm áp của anh khi gặp mình liền tí ta tí tởn đi dọn nhà, nghĩ xem ngày mai nên làm món gì để đón anh về. Đang mải mê vừa ca hát vừa lau nhà không để ý Baekhyun liền làm rơi khung ảnh của anh và cậu khiến nó vỡ tan. Baekhyun bỗng thấy tim mình hẵng một nhịp, không hiểu tại sao nước mắt cậu cứ vô thức tuôn rơi, chỉ là một bức ảnh thôi mà sao cậu lại đau như thế này. Baekhyun vừa khóc vừa ôm chặt lấy bức ảnh, cậu cảm giác cậu sắp mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng.
Cả đêm hôm ấy , Baekhyun dường như không thể nào ngủ được, cậu cứ suy nghĩ về ngày mai và những linh cảm không đáng có của cậu rồi chợt bật khóc trong vô thức.
Hôm sau
Baekhyun như đã quên hết những chuyện xảy ra hôm qua ma hào hứng đi chợ mua đồ để đón Chanyeol chở về
Baekhyun cứ ngồi ở cửa mong ngóng từ sáng đến giờ, hiện đã là 5 giờ chiều nhưng vẫn không thấy bóng Chanyeol đâu. Nếu như hôm qua anh nói thì đáng nhẽ máy bay đã hạ cánh từ 2 tiếng trước. Nỗi bất an trong lòng cậu đang dần lớn lên. Cậu tính vào lấy cốc nước thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Baekhyun giật mình đánh rơi luôn li nước trên tay, run rẩy bắt máy
- Alo
- Xin hỏi, cậu có phải người nhà của anh Park Chanyeol không ạ?
- V... Vâng... có chuyện gì ạ?
- Chúng tôi xin chia buồn với gia đình, Anh Park trên chuyến bay trở về Hàn Quốc đã gặp tai nạn, bây giờ xác đã được đưa tới bệnh viện Seoul, cậu có thể đến nhận xác được không ạ?
- K... Không thể nào?_ Baekhyun đánh rơi chiếc điện thoại , liên tục lắc đầu như không thừa nhận. Cậu chạy vội ra bắt taxi đi đến bệnh viện. Trên xe cậu cứ liên tục lẩm bẩm " Không... không... chỉ là nhầm người thôi... anh ấy đã hứa chở về với mình mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Oneshot Dobi, Em yêu anh
FanfictionChanyeol Và Baekhyun là đôi bạn thân từ nhỏ. hai người lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên luôn phấn đấu học tập để có thể khá hơn. Hai người rất thân thiết với nhau và rồi họ dần nhận ra thứ tình cảm đặc biệt giành cho đối phương...