- Có chuyện gì vậy Shinichi? Bé Ai đâu rồi?- Ran đỡ anh
- Haibara/ Ai-chan bị sao vậy anh?- bọn nhóc cũng nháo nhào lên.
- Nói nhanh đi tên kia!- Sonoko
- Heji à! Bé Haibara đâu rồi?- Kazuha
- Rơi xuống biển....mất rồi!- Hattori mơ hồ nhìn anh bạn của Minh đang khóc trong tuyệt vọng anh chưa từng thấy Shinichi khốc vì ai cả sao bây giờ lại khốc vì bà cô trẻ đó chứ?
Mọi người hốt hoảng nhìn xuống biển tụi nhóc cũng òa khóc lên gọi tên cô giữa đêm. Cảnh sát đã gọi cho đội cứu hộ đến.
- Kudo à! Tôi cần cậu đến xác minh vụ việc!- thiếu úy Sato
Anh không trả lời. Giờ đây anh đang rất ân hận vì đã không bảo vệ được cô! Vì đã lớn tiếng la mắng cô!
- Để em cho chị! Em cũng chứng kiến từ đầu đến cuối!- Hattori
_____________________________________________Đội cứu hộ đã đến, họ tích cực tìm kiếm nhưng không thấy cô ở đâu cả.
Tất cả tập họp giữa sảnh du thuyền.
- Từ tối đến giờ chúng tôi đã tìm cô bé nhưng vẫn không có kết quả gì! Tính đến bây giờ cũng hơn 2 tiếng trôi qua...e rằng cô bé đã...- thanh tra Megure
- KHÔNG ĐƯỢC ! CÔ ẤY CHẮC CHẮN KHÔNG SAO HẾT! MỌI NGƯỜI LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY CHỨ? CÔ ẤY VẪN AN TOÀN MÀ! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA CÁC NGƯỜI LÀ CẢNH SÁT TẠI SAO LẠI VỘI KẾT LUẬN RỒI CHỨ?- anh kích động lớn tiếng với thanh tra Megure
- Shinichi à? Tớ biết cậu buồn nhưng mọi người ai cũng đều buồn mà! Tại sao cậu lại nói cảnh sát như vậy chứ?- Ran
- Chứ các người muốn như thế nào? Các người muốn cô ấy ch.ế.t lắm à?- anh chạy ra ngoài mặc kệ cho mọi người kêu gọi mình
- Kudo!- Hattori chạy theo anh
Anh dứng nhìn xuống biển tay vẫn cầm hai kỉ vật đó.
- Tại sao chứ? Em đâu rồi.. Ai-chan? Em đành lòng bỏ anh mà đi như vậy sao? Anh biết anh sai rồi! Sai vì đã lớn tiếng với em! Sai vì đã không tin tưởng em! Làm ơn hãy xuất hiện đi mà! Em đừng làm anh sợ chứ! Anh yêu em mà! Anh sẽ tin tưởng em! Chỉ cần em sống thôi!- anh lại khóc nữa rồi! Từ khi nào anh lại trở nên mít ướt vậy chứ?
- Kudo à! Cậu...lại khóc sao?- Hattori vừa chạy đến - cậu....tôi biết là cậu lo cho cô ấy nhưng...cậu đừng kích động quá chứ!
Bỗng nhiên anh thấy từ dưới nước có một thứ gì đó! Dù trời tối nhưng anh vẫn thấy được màu đỏ ở dưới nước. Máu! Chắc chắn là máu! Một ánh sáng nhỏ nhoi loé lên đó là ánh sáng từ chiếc nhẫn của anh tặng cô
- Ai-chan!!!- anh vui vẻ la lên- cô ấy! Tôi thấy được cô ây rồi!
- Hả? Bà cô trẻ đâu?- Hattori cũng nhìn xuống
Anh liền lấy một cái chai rỗng nhảy xuống nước để cứu cô. Hattori cũng chạy đi báo cho mọi người
Dưới biển tối tăm không một ánh sáng nhưng anh lại thấy được ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn của cô. Anh bơi nhanh xuống chỗ đó. Anh thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang trôi. Quả thật nơi này đội cứu hộ đã tìm nhưng không thấy cô mà bây giờ anh đã thấy.
Cô đang bị thương vết thương ở chân cô chưa lành hẳn giờ đã nhún nước. Còn đầu cô cũng chảy khá nhiều máu có thể là lúc rơi xuống đầu cô đã và phải thân của thuyền.
Anh ôm lấy cơ thể của cô. Dùng chai nước đó hô hấp nhân tạo cho cô. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Anh lại một lần nữa hô hấp nhân tạo lần này anh hết hơi thật rồi.
Cô từ từ mở mắt ra anh vui lắm anh lấy chai nước đặt vào miệng cô còn anh lại không thể thở được. Sau hơn 2 tiếng cơ thể cô rất yếu ( hên là chưa ngủm tình tiết ngược đời)
Cô nhìn thấy anh đang ôm mình anh không còn hơi nữa. Không nghĩ nhiều cô lấy chai nước ra dùng miệng mình có truyền hơi cho anh.-" Ai-chan"- anh ôm chặt lấy cô
Mọi người trên bờ nghe tin lập tức chạy ra ngoài. Đội cứu nhanh chóng lặn xương nước tìm anh.
Đội cứu hộ thấy hai người, dùng dây buộc ngang hông họ rồi giật dây kéo hai người lên.
Mọi người thấy anh và cô mừng đến rơi cả nước mắt . Lên được đến thuyền cô được đưa lên trực thăng bay đến bệnh viện. Anh cũng theo sau họ bằng trực thăng của cảnh sát.
_________________&&&_________________Cô được đưa đến phòng cấp cứu. Còn anh thì ở bên ngoài.
- Em thay đồ đi? Đồ em ướt hết rồi kìa!- trung sĩ Takagi đưa cho anh một bộ đồ để thay
- Dạ.. cảm ơn anh! - anh nhận lấy bộ đồ
3 tiếng sau cô được đưa đến phòng hồi sức
- Cô bé chỉ uống nhiều nước quá nên cơ thể bị phình nhẹ, phần đâu chỉ bị chấn thương nhẹ, còn ở chân thì có dấu hiệu nhiễm trùng nhưng chúng tôi đã xử lý xong,sức con bé đã bị suy nhược khá nặng may mắn là không sao cả chỉ cần để cô bé trong bệnh viện theo dõi sức khỏe và điều dưỡng lạ được.
- Cảm ơn bác sĩ!- anh nhanh chóng đến phòng của cô
Anh bước vào phòng. Thấy cô đã tỉnh dậy anh vui lắm.
- Ai-chan! - Shinichi
- Shin...
- Anh đây! Anh mừng quá! Anh cứ tưởng là không gặp lại em nữa rồi chứ! - ngồi xuống nắm tay cô
Cô cười nhẹ vuốt mặt anh
- anh thật sự xin lỗi! Anh không nên lớn tiếng với em! Anh phải tin tưởng em hơn mới đúng,! Anh thật tồi tệ mà! Anh đã làm em tổn thương! Em tha lỗi cho anh nha!
- Em cũng có... lỗi trọng chuyện này! Em biết vì..anh lo cho em mới la em như vậy! Em không nên tự ý hành động một mình! Em xin lỗi!
- Vậy chúng ta hòa nhau nha!
- Ừm!
Anh vui mừng hết ôm rồi lại hôn cô. Cô cũng để yên cho anh muốn làm gì thì làm.
TRUYỆN LÀM XÀM LẮM! MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG CHÊ ❤️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
( ShinAi ) EM LÀ CỦA ANH NHÓC Ạ!
Fiksi PenggemarSẽ như thế nào khi anh trở về thành Shinichi còn cô thì vẫn là Haibara? Dù vậy họ đã yêu nhau! một tình yêu lén lút không ai biết! Tình yêu giữa học sinh cấp 3 ,17 tuổi và học sinh cấp 1 ,7 tuổi cô gì thú vị? Tương lai họ sẽ ra sao? Truyện thiên về...