oneshort: Oikawa Tooru

217 11 3
                                    

first: vì flop quá nên t pr nhẹ chap này bên bộ này. ai muốn đọc thêm những chap khác về haikyuu x reader có thể kiếm trên wattpad bộ " [ haikyuu x reader ] panacea " ở acc elyyin nhé.

𝗼𝗶𝗸𝗮𝘄𝗮 𝘁𝗼𝗼𝗿𝘂 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿
𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲: 𝘄𝗶𝘀𝗵

warning: lowercase, và t nghĩ là nên vừa đọc vừa nghe "thế thôi" của Hải Sâm?

———————————————

em ước, giá như ngày hôm ấy bản thân không gặp anh.

...

em gặp oikawa vào một buổi sớm đông lạnh lẽo tháng giêng khi đang đứng trước sạp bán bánh mì quen thuộc.

mùi bột mì, mùi bánh chín, mùi bơ, sữa, trứng và những nguyên liệu khác lởn vởn trước mũi em cực kì kích thích. nó khiến em dễ chịu. sự thân thuộc này, sự giản dị và yên bình này, nó khiến em thương nhớ mãi không thôi.

cho tới khi sự thương nhớ đó chuyển sang cho một người khác.

oikawa vẫy tay với bác chủ sạp. anh nói bằng giọng to, rõ và rành mạch

"bác ơi, cho con mua hai bịch bánh mì sữa với"

thật chất, đáng ra đó chỉ là một câu nói, nêu những món mà bản thân mình muốn gọi của một người khách lảng qua. nhưng oikawa đã khiến em chú ý

anh mang một cái quần dài màu xanh, khoác hờ một chiếc áo khoác gió trong khi bản thân bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh màu trời giữa ngày tháng giêng lạnh lẽo này.

gương mặt anh đỏ lên, ửng hồng trông như một chú cún nhỏ đang chờ đợi món hàng yêu thích.
mặc cho cái rét cắt giá cắt thịt, anh vẫn chẳng có gì trông là không ổn. anh rạng rỡ, nhiệt huyết như ánh dương, vui tươi và dễ thương đến mức thật không thể nhịn được mà nhoẻn cười, mà ấm áp cả con tim.

và có lẽ, em đã say nắng oikawa, say nắng cái dáng vẻ cuốn hút vui tươi đầu ngày của anh ấy. mặc kệ cho việc khi ấy anh chỉ là một người lạ tình cờ chạm mặt vào một ngày trời giá buốt đến mức chỉ muốn nằm tọt ở trong chăn và bật máy sưởi, nằm coi phim và hưởng thụ cảm giác thư thái ở nhà.

———

em gặp lại oikawa, kẻ đã khiến em tương tư cả mấy tháng liền khi nhập học trường cao trung aoba johsai.

đúng như em nghĩ, anh được rất nhiều người yêu mến, đặc biệt là phái nữ.

anh đẹp trai, cao ráo, rạng ngời và nổi bật như những vì sao.
anh vô cùng nổi tiếng. anh lên tạp chí, lên tivi. anh được mọi người bàn tán sôi nổi vì sự lôi cuốn và tài năng của bản thân mình.

bởi vì anh là nắng sớm, là bình minh, là những tia nắng rạng rỡ đầu ngày mà ai cũng muốn đón. bởi vì anh là trân quý, là bảo ngọc, là những vì tinh tú mà ai cũng hằng mong.

anh xứng đáng với những điều đó.

còn em thì chẳng xứng đáng với anh.
nên em phải cố gắng

...

em biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, rằng bản thân mình chẳng có gì nổi trội, rằng nhan sắc chỉ ở mức trung bình, rằng học lực cũng chỉ ở mức khá, rằng tất cả, đều chẳng có gì đáng để chú ý hay lưu tâm.

• Anime x Reader • Cơm trộn ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ