vùng vẫy

594 72 15
                                    

rằm tháng bảy, phàm trần âm thịnh, dương suy. gió thổi rít lên vài tiếng quạnh hiu giữa tầng không heo hút, càng tô điểm thêm cái màu u tịch giữa chốn cũ kỹ làng quê.

I

"trí!"

"ủa... cậu..."

nó giật mình trong thoáng chốc, ngoái lại nhìn rồi lại co chân ôm lấy hai gối, thờ người ra. công hiếu thong dong ngồi xuống bên cạnh nó, đặt chiếc đèn dầu phấp phơ cháy lên thảm cỏ ướt sương đêm.

"sao giờ này cậu chưa ngủ?"

"sao mày ngồi ngoài đây?"

hai người không hẹn mà đồng thanh, nhưng đáp lại câu hỏi của đối phương chỉ là tiếng dế đồng kêu lên lanh lảnh.

trí nó rũ mắt, thả xuống mấy con cào cào tết bằng lá dừa vừa mới nằm gọn trong lòng bàn tay. xung quanh tối mù, chỉ có một nửa vầng trăng soi xuống mặt sông chút ánh sáng nhập nhoạng, đủ để công hiếu lờ mờ nhìn ra được đôi mắt đã sưng húp của người cạnh bên.

"cậu ơi."

hai tiếng cậu ơi buông ra nghe sao mà não lòng, chẳng như mọi khi...

hiếu đã nghe nó gọi hắn hai tiếng cậu ơi cả trăm, cả nghìn lần. và hình chưa từng có lần nào mà hắn không thấy lòng mình nao nao khi nghe tiếng nó gọi.

từ hồi còn nhỏ xíu, nguyễn ngọc đức trí đã theo ba ruột tha hương cầu thực. ba con nó xin vào làm công cho nhà ông hội đồng huỳnh. tại xó huyện này, hai người đã gặp nhau.

thoạt đầu, trí sợ cậu. quản gia dặn nó hầu hạ cậu hai phải khéo, âu là vì cậu khó tính từ bé, và cậu cũng không thích nói quá nhiều. nó theo hầu cậu hiếu thấm thoắt mấy tuần trời mà cậu nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến nó.

cho đến cái ngày đức trí vô tình làm bể cái tách sứ dùng uống trà mà cậu thích. công hiếu lúc đó đương cơn bực tức chuyện sổ sách dang dở, đập bàn rồi quay ngoắc sang nạt nó một tràn rất to. thằng trí sợ trắng mặt. hậu đậu làm đổ vỡ đồ là lỗi của nó, nó thấy nó bị la không có gì oan ức. nhưng cậu nạt nó như thế, nó hoảng, hoảng sợ đến tay chân luống cuống hết cả lên. nó lúc đó không dám giương mắt nhìn công hiếu, chỉ biết luýnh quýnh gom từng mảnh miểng chai vào bàn tay nhỏ xíu rồi vội vã chạy xuống nhà dưới.

trút giận lên thằng nhỏ xong, đến nửa ngày sau, hắn không thấy bóng dáng thằng trí đâu. huỳnh công hiếu cao cao thượng thượng đến lúc đã nguôi ngoai, đột nhiên lại thấy trong lòng bứt rứt.

đó là lần đầu mà hiếu tìm thấy nó lủi thủi ngồi trên thảm cỏ sau hè, cạnh bờ sông.

"cậu ơi... em xin lỗi cậu... cậu đừng có đuổi ba con em nghen cậu..."

trí vừa quỳ vừa chấp tay. nó thấy cậu hiếu cứ trơ trơ nhìn. chắc là cậu giận lung. nó càng thêm sợ sệt.

"không... không mấy em xuống thay anh hậu đi gánh nước phụ chú tư. để ảnh lên nhà trên hầu cậu. chứ cậu đừng đuổi ba con em nghen cậu... em xin cậu. cậu ơi."

hồn dưới đáy sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ