Không gian chùn xuống, Tịnh Thi và Ngao Thuỵ Bằng cũng ngỡ ngàng khi trông thấy tất cả mọi chuyện đã bị bại lộ. Lâm Nguyên nóng giận giậm chân thật mạnh rồi chỉ thẳng vào mặt họ mà quát
- Dám lén lút thay người?! Các người ruốc cuộc đang âm mưu gì?!
- Bình tĩnh lại bác sĩ Lâm - Viện trưởng nhẹ nâng kính bước từ phía sau lên trên
Hắn chắn trước mặt Lý Hoành Nghị che chở cho cậu, tình hình căng như dây đàn, đến độ một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy âm thanh. Ngao Thuỵ Bằng nhìn ông ta rồi nhíu mày dè chừng
- Tôi sai, tôi nhận.
- Không cần nhận, bệnh viện của tôi chỉ giải quyết người của tôi. Hạo Hiên cũng tống cổ khỏi đây, còn về cậu thì tôi sẽ thông báo cho Thủ Đô tự xem xét. - Ông ta bình tĩnh nói, câu nào câu nấy đều chắc nịch
Làm Ngao Thuỵ Bằng toát mồ hôi lạnh, hắn biết trước bản thân sẽ nhận kết cục này rồi. Nhưng nhất định phải cứu người cần cứu, dù là ai đi nữa thì chẳng phải đó là chuyện mà một bác sĩ có trách nhiệm nên làm sao?
Viện trưởng nói xong liền quay mặt bỏ đi, rồi lại nói với Lâm Nguyên một câu
- Cả cậu, chẳng được tích sự gì. Đừng đi làm nữa
Nghe xong lời đó, anh ta liền khuỵ gối xuống vò đầu bức tóc kêu rên thảm thương. Nỗi uất ức dồn nén vào lòng nay bộc phát ra, Lâm Nguyên như bị biến thành một con thú hoang dã lập tức lao đến chỗ Ngao Thuỵ Bằng mà đánh. Nhưng chưa kịp hành động đã bị Hạo Hiên từ đằng sau chạy đến kéo lại lôi ra ngoài. Trong lúc rời khỏi Hạo Hiên chỉ dùng ánh mắt mờ đục nhìn Tịnh Thi và Ngao Thuỵ Bằng.
Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơn một tuần sau, lần này Ngao Thuỵ Bằng chính thức bị viện trưởng của bệnh viện Thủ Đô sa thải, còn Hạo Hiên thì nghỉ việc tại Lưu Sơn. Hai anh em họ mấy ngày nay đều rất rối ren, rối ren ở đây không phải là vì bị mất việc. Mà là vì không biết tìm cách nào để trở về gặp mặt bố mình, hồi ấy bố tống hai đứa khỏi nhà và nói rằng
- Tự dấn thân vào đời cho biết mùi cực khổ.
Song, cả hai đều rất thành công trên sự nghiệp của mình, Ngao Thuỵ Bằng ngày càng nổi tiếng và được điều đi nhiều nơi phẫu thuật. Hạo Hiên mặt khác lại trở thành người ân cần không thể thiếu đối với các bệnh nhân mà anh chăm sóc, cũng rất biết cách lấy lòng người khác
Bây giờ đùng một cái nói trắng ra hai đứa đều bị mất việc, coi như mọi cố gắng đó giờ lại đi vào công cốc cả rồi. Ngao Thuỵ Bằng rầu rĩ ngồi trong nhà như đang nuôi một đứa nhỏ vài tuổi là Lý Hoành Nghị, cậu hằng ngày đều bám dính lấy hắn rồi gọi cái gì mà "tiểu Ngao, tiểu Ngao, tiểu Ngốc, tiểu bậy tiểu bạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị || Điều Gì Khiến Trái Tim Em Đập?
Fanfiction"Dùng ba vía của ta, đổi lấy mạng sống cho người này"