1]

105 13 0
                                    

Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục, ngày càng thúc giục và khẩn thiết, hòa lẫn vào tiếng mưa quật và sấm chớp ở bên ngoài. Wonwoo chửi thề một tiếng nhẹ, bỏ luôn cả đống bát đang rửa dở, mặc luôn đôi tay còn đang ướt và đầy xà bông rửa chén, vội vàng chạy ra mở cửa, để rồi bị ôm chầm lấy bởi một tấm thân còn ướt nhẹp hơn anh.

Trước khi anh kịp nhận ra đó là ai, tầm nhìn của anh bỗng chốc bị lấp đầy bởi một mái tóc đen trông bù xù đến tội, ướt mem như vừa gội đầu ra, từng giọt nước mưa nhỏ liên tục xuống đôi vai còn đang run lẩy bẩy. Gió ập vào qua cánh cửa nhà chưa kịp khép, nhưng vẫn không khiến anh lạnh bằng cái con người cao kều đang quấn lấy anh không chừa một chút khoảng cách nào, cả thân người cậu vừa ướt sũng lại vừa lạnh như băng. Và hiện giờ, cái tảng băng này không hề có dấu hiệu nhúc nhích xíu nào, nếu không muốn nói là từng giây phút trôi qua nó lại càng ôm siết anh chặt hơn.

Trong đầu anh từng dòng suy nghĩ cứ đua nhau chạy loạn xạ hết cả lên, anh không biết nên làm gì cả. Thằng nhỏ Mingyu chết tiệt, trời đã mưa mà chạy vô nhà còn không thèm đóng cửa. Áo quần nó ướt mem hết rồi, phải lấy đồ cho nó thay chứ không khéo cả hai thằng đều bệnh. Mà trời đất ơi, rút cuộc nó làm cái gì mà quả đầu lại rối bù tứ tung thế này, bình thường chải chuốt khéo lắm mà. Ôi mùi nước mưa khó chịu thật đấy, gió lạnh nữa. Ơ hay, sao người nó cứ run bần bật thế?

Hít vào một cái để giữ cho mình bình tĩnh, Wonwoo xoay người với chân đóng cái cửa lại. Mingyu khẽ giật mình khi nghe tiếng cửa rầm, dường như cũng đỡ run lên một xíu vì đã hết gió, nhưng vẫn ôm ghì lấy anh, anh quay đi đâu cậu theo đó. Người được ôm bối rối trước cách hành xử của thằng nhỏ cao hơn mình gần cả cái đầu, trong lòng cũng có chút bất lực, đành phải chùi đôi tay đầy xà bông vào sau lưng áo của mình. 

"Mai anh bắt mày giặt cái áo này cho anh"

Hậm hực trong đầu là vậy đấy, nhưng khi tay đã khô ráo hơn một chút, anh vòng tay ôm lấy cậu, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, giữ cậu trọn vẹn trong vòng tay của mình. Anh còn nghiêng đầu qua một bên, thuận thế cho người được ôm thả đầu hẳn xuống một bên vai của anh.

- Anh ôm chú mày rồi này, bây giờ có nín khóc chưa?

Cậu bị anh làm cho không khỏi ngạc nhiên, có chút bừng tỉnh ở câu nói của anh, lo sợ mình đã làm điều khiến anh phật lòng. Ấy vậy mà, đôi tay anh dịu dàng vuốt nhẹ sau áo cậu, tay còn lại khẽ đan ngón vào tóc cậu, những ngón tay mảnh khảnh vụng về không ngừng xoa đầu, câu chữ của anh dù có chút gắt gỏng nhưng giọng điệu thì ấm áp lạ thường, tất cả những điều đó làm cậu không khỏi nghẹn ngào, cảm giác có gì đó cứ dâng lên đầy ắp ở trong ngực.

Không chịu nổi, Mingyu òa khóc trong lòng anh, bật lên những tiếng nức nở mà nãy giờ bản thân kìm nén, để cho những con sóng đang cuộn trào trong lòng cậu hòa cùng nước mắt mà tuôn ra, cho phép mình trở thành một đứa trẻ nhõng nhẽo cần sự quan tâm của anh.

Một phần lý trí còn đang tỉnh táo của cậu hét lên rằng cậu hãy chín chắn lại đi, hãy giữ lấy những sĩ diện còn sót lại mà quay đầu đi về ngay lập tức, trước mặt người mình yêu sao lại có thể yếu đuối nhu nhược như thế này. Nhưng đôi tay kia lại đang kéo cậu sát chặt vào nữa, đôi tay ân cần mà mạnh mẽ, như muốn thay lời nói rằng, chốn an toàn nhất cho cậu là ở đây, mặc dù anh vẫn đang im lặng và nhẫn nại.

Đột nhiên, cậu không còn thấy sợ nữa. Đột nhiên, cậu cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Vì là người mình yêu, cậu mới có thể yếu đuối như thế này. Vì là người mình yêu, cậu không ngại đạp đổ bức tường bao bọc lấy trái tim mình và phơi bày những điều xấu xí nhất của mình cho anh. Vì là người mình yêu, cậu cho phép mình tận hưởng giây phút này, khi mà anh đang chở che cho cậu.

Càng nghĩ Mingyu lại càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi lem nhem khắp cả mặt, dây lên vai áo anh. Wonwoo không ngăn được khóe môi mình nhếch lên cười ai oán, Ai mà nhìn vào lại tưởng tôi bạc tình bạc nghĩa làm thằng nhỏ khóc không chừng. Anh nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ ai nào biết, từng tiếng nấc của thằng nhỏ khiến con tim anh quặn đau từng đoạn, môi lắp bắp cứ tính nói rồi lại thôi, không biết mở lời an ủi thế nào nên chỉ có thể giao tiếp qua hành động, mong rằng những cử chỉ nhỏ của anh sẽ làm dịu được cậu phần nào. Wonwoo trước giờ vẫn vậy, tính vốn kiệm lời lại nhút nhát, trong những tình huống như thế này câu từ trong đầu anh lại càng lộn xộn hơn nữa.

Mưa đập ầm ã vào cửa sổ nhà anh, nhưng những gì Wonwoo nghe được chỉ là tiếng nức nở của Mingyu và tiếng con tim anh đang đập rất mạnh. Sau khoảng mười phút dài như cả tiếng đồng hồ, tiếng nức nở đó chỉ còn là tiếng thút thít nhỏ, những tiếng nấc cũng nhẹ dần và im lặng hẳn. Mingyu cựa mình, vừa ngẩng đầu lên thì người lớn hơn lại lên tiếng:

- Anh còn tính thu tiền cậu rồi đấy, công anh dỗ cậu mà người ướt mem thế này đây! Bây giờ cậu nín rồi thì...

- Anh ơi, em sợ mưa.

Im lặng. Ánh mắt Wonwoo nhìn cậu lúc này làm Mingyu có chút hoảng sợ, vì cậu không đọc ra được chúng đang chất chứa điều gì. Nhưng... Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Cậu dựa đầu lên vai anh lần nữa, không quên lưu lại mùi sữa tắm hương bạc hà thoang thoảng của anh, rồi tiếp tục.

- Năm em bảy tuổi, vào một đêm mưa to cũng như thế này, mẹ bỏ em và ba đi theo một gia đình mới, em dầm mưa đuổi theo mà bị bệnh suốt một tuần sau đó. Năm mười tuổi, cũng thời tiết đầy giông bão đã làm cho bà em trượt té, vết thương nặng tới mức nằm viện, và nó đã cướp đi luôn sinh mệnh của bà. Năm năm sau đó, cũng trong một đêm mưa nặng như thế này, em và bố gặp tai nạn giao thông, mém chút nữa ông đã không qua khỏi...

Im lặng, nhưng không phải một sự im lặng nặng nề, bằng chứng là tay anh vẫn không ngừng mát xa nhẹ sau đầu cậu, tay còn lại ôm cậu không buông một giây phút nào. Cậu lấy hết can đảm quay đầu lại đối mặt với anh, đáp lại cậu là một ánh mắt dường như đã dịu đi nhiều, còn xen vào một chút lo lắng và thương cảm nữa. Wonwoo vẫn chờ đợi cậu, nên Mingyu lại kể tiếp, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Sau những biến cố đó, em cảm thấy bản thân mình dù có vĩ đại thế nào, vẫn bé nhỏ trước những cơn mưa to bự như thế, vẫn mỏng manh và dễ bị tổn thương. Suy nghĩ đó làm em trở nên sợ mưa hơn, mỗi lần mưa tới em cảm giác nó sẽ nuốt chửng em vậy. Những nỗi sợ theo thời gian lớn dần lên, chúng ảnh hưởng tâm lý em và làm em hoang tưởng nhiều thứ rất đáng ghê sợ, tới mức mà em phải đi tiếp nhận điều trị trong vài năm liền...

Một tiếng sấm chớp vang lên bên ngoài như muốn xé tai, nhưng sao cậu lại thấy mình yên bình đến vầy, đứng trong căn phòng nhỏ, lạc mình vào trong đôi mắt và cái ôm đầy quan tâm của anh. Là anh có tác động lớn tới cậu như vậy, hay những phương pháp điều trị của cậu trước giờ cuối cùng cũng có hiệu quả? Suy nghĩ này làm Mingyu bật lên một tiếng cười cay đắng

- Buồn cười thật. Em đi gặp biết bao nhiêu bác sĩ, chữa bệnh suốt mấy năm liền không có tiến triển, vậy mà anh chỉ ôm một cái là ổn, cảm giác như hết bệnh luôn rồi. Wonwoo, sao anh thần kì quá vậy?

Lại là sự im lặng và ánh nhìn khó đoán ấy. Mingyu nhẹ quay mặt chỗ khác để né ánh mắt anh. Cậu còn đang bắt đầu nghĩ rằng mình đã lỡ nói quá nhiều và quá dư thừa rồi, rằng mình đang làm phiền Wonwoo thì anh đột nhiên lên tiếng.

- Vậy thì dọn đến sống với anh, anh sẽ chữa cho cậu hết thiệt sự luôn.

mưa 🌧 | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ