19. Kinh hỉ (1)

1.4K 100 13
                                    

"Ưm ~..." Lý Liên Hoa cả người ê ẩm, đôi mắt đau nhức còn ẩm ướt vì khóc sưng lên mà mở không nổi. Chỉ vừa nhúc nhích nhẹ thì cảm giác đau buốt ở hạ thân đã truyền thẳng lên não, y xuýt xoa một tiếng than đau, vừa định trở người tìm tư thế thoải mái thì cảm nhận có thứ gì đó là lạ bên dưới thân mình.

Mẹ kiếp, tên Địch Phi Thanh chó chết!!!

Y hốt hoảng khi nhìn thấy cái thứ to lớn kia vẫn còn nằm trong hậu huyệt, chất dịch nhầy khẽ rỉ ra thấm ướt một mảng lớn trên khăn trải giường. Nam nhân kia ngủ say như chết, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại khi bị y đẩy từ từ ra.

Lý Liên Hoa tự cổ vũ bản thân, cố hết sức nhẹ nhàng rút lui khỏi đó, liền bị người kia ôm ngang eo kéo lại, làm cho cự vật kia theo dòng dịch mà thuận thế đâm ngược vào trong. Y nắm góc chăn cắn mạnh, tránh để phát ra tiếng động đánh thức. Ấy vậy mà cái tên kia lại không biết điều, rất vô liêm sỉ mà ôm cứng ngắc y lại, ngâm cái thứ nóng muốn phỏng mông kia mãi trong đấy.

Thử lần một không được, y quyết tâm thử lần hai xem sao. Kết quả không chỉ không được, mà còn tệ hơn lúc trước, bị người ta lôi ra lôi vào đến là khó chịu. Cái tay kia còn hư hỏng sờ soạng lung tung, vò nắn ngực trần của y khiến nó trướng đau cả lên.

"ĐỊCH PHI THANH!!!" Y bất lực vỗ cái bép vào cái tay không an phận một cái. "Ngươi dậy coi!"

"Hửm.." Hắn đáp bằng giọng cổ họng khàn đặc, hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Ngươi còn không bỏ cái thứ kia của ngươi ra, thì đừng trách ta vô tình đó." Y đe dọa, tay vẫn kiên trì kéo người ra khỏi người kia, còn không quên cầm thứ kia đe dọa.

Địch Phi Thanh lúc này mới mở mắt ra, giật mình ngăn cản: "Đừng..đừng Hoa Hoa, n-ngươi..ngươi tuyệt đối không được làm bậy đâu đó." Mất vũ khí rồi ta biết làm sao đây hả?

"Vậy còn không mau lấy ra."

"Ta...ta không..." Hắn ngập ngừng, lắp bắp nói không tròn vành câu chữ. Lý Liên Hoa gắt giọng.

"Ngươi không cái gì hả? Đi vào được thì phải lấy ra được chứ!"

"Vấn đề là..là.."

"Vấn đề là ta bẻ gãy nó liền bây giờ chứ ở đó mà.." / "Ta không lấy ra được!!!!"

Lý Liên Hoa: "...." Ý gì nữa đây?

Địch Phi Thanh nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của y liền biết chuẩn bị có một trận lôi đình, hắn sợ hãi mà xua xua tay, rồi bảo y xem thử mình có rút ra được không như chứng mình sự thật. Quả nhiên hắn không sai, cái đồ vật kia cứ như bị thứ gì đó thắt lại ở bên trong không cách nào lấy ra dễ dàng được.

"Đây..đây không phải là hiện tượng kết hoa thắt nút đó chứ?" Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ một hồi lâu mới nói. Địch Phi Thanh nghe xong bàng hoàng, vẻ mặt ngốc xít nhìn y với nhiều dấu chấm hỏi.

"Ấy A Phi." Y vỗ cái bụng rắn chắc phía sau. "Ngươi....ngươi đừng nói với ta, là..là ngươi không dùng bong bóng cá đó nhé."

Địch Phi Thanh mơ hồ gật đầu trong vô thức, liền bị Lý Liên Hoa gõ một cái vào đầu, mắng tối tăm mặt mày.

"Sao ngươi lại hồ đồ vậy hả A Phi? Ngươi có biết không dùng thì, thì chúng ta chết chắc không hả?"

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ