Thoại Mỹ vẫn đang đi xuống lầu, lúc đứng ở cửa lớn chung cư cô đã nhìn thấy Á Luân đang đứng đợi minh, cô bỏ điện thoại vào túi và đi đến chỗ anh. Cô không nghĩ gì quá nhiều chỉ cho là anh ta có lẽ có chuyện gì đó nên mới đến gặp cô giờ này
"Anh đến gặp em có chuyện gì sao?" Ngay khi nghe thấy giọng nói của cô, anh ta đã đi rất nhanh đến khiến cô có phần sợ hãi nhưng hành động của anh ta khiến cô có chút bất ngờ "Nè! Anh làm sao vậy?" Anh ta ôm chặt lấy cô không chút kẽ hở nào
Tay cô thì vẫn đang thả lỏng không có chút phối hợp, cô chợt rơi vào một dòng suy nghĩ
/ Nếu là em của trước đây chắc chắn em sẽ hoàn toàn chấp nhận cái ôm này của anh, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, anh có thể vì lợi ích mà thay đổi bản thân chứ anh không vì em mà thay đổi như Tử Long đang làm/
Thoại Mỹ bắt đầu đẩy anh ta ra nhưng vòng tay đó vẫn rất chặt "Cho anh ôm em một chút nữa" mắt anh ta nhắm nghiền cảm nhận sự yên ả của màn đêm và cả nhịp tim đang đập của cả "Mọi thứ đang bắt đầu đi sai hướng, anh đã bắt đầu cảm nhận được sự lạnh nhạt và cả sự xa lánh mà em dành cho anh...anh...anh đang rất sợ mất em" lời anh ta nói ra không chút suy nghĩ
Thật sự đây có phải là lời thật lòng của anh ta không, cô cũng chẳng biết được, cô chỉ có thể nói khoảnh khắc này đã không còn như trước, cái ôm này cũng đã trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ
Một đẩy thật mạnh cô khiến anh ta rời khỏi người cô, kéo lại chiếc áo khoác đã bị anh làm sệ xuống "Là trước đây thì có thể em đã chấp nhận và ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi cả rồi"
Tay anh ta nắm chặt 2 vai cô "Là anh ta mà em thay đổi phải không? Em nói đi! Nói đi" càng lúc Á Luân càng trở nên kích động chính là vì nghe câu nói này của anh, và cả những hình ảnh thân thiết của 2 người hiện lên trong đầu anh ta
"Anh...bình tĩnh lại...anh đang làm đau em đó" nhưng lời cô nói anh ta hoàn toàn không muốn nghe mà lực 2 tay càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa
"NÈ!!!!" Tiếng hét lớn phía sau vang lên, khiến cô cũng cảm nhận được cả sự tức giận phát lửa, mắt nhìn về hướng đó cô thấy Kim Tử Long đang chạy nhanh đến chỗ 2 người đầy tức giận
Vừa tới nơi anh đã kéo Á Luân ra khỏi người Thoại Mỹ, lúc anh định vung nắm đấm lên mặt anh ta thì Thoại Mỹ liền giữ tay anh lại "Anh!!! Dừng lại" anh chỉ có thể đánh vào không khí sau đó buông anh ta ra
Quay lại cô, anh xem xét cô từ trên xuống dưới miệng không ngừng hỏi han cô "Anh ta có làm gì em không? Em có bị thương ở đâu không?..."
"Anh ấy không làm gì em mà em thấy anh làm thế này một hồi là em sẽ bị thương thật đó!!!"
Kim Tử Long lúc này mới dừng tay lại, anh nắm chặt tay cô khiến cô nhìn chằm chằm vào tay mình "Cô ấy bây giờ là người yêu của tôi cũng có thể sẽ là vợ tương lai của tôi, tôi không muốn anh tới gặp cô ấy nữa, nếu không thì đừng trách tôi"
Từng câu từng chữ anh nói ra khiến Thoại Mỹ bất ngờ mở to mắt nhìn anh, cô không thể tin được là Kim Tử Long lại gan to như vậy nói ra được mấy lời này. Không cho cô nói lời nào anh liền kéo tay cô đi lại vào chung cư
Để lại Á Luân đầy sự tức giận, có thể nhìn thấy rất rõ sự tức giận trong mắt anh ta bây giờ
Vừa vào thang máy cô đã bắt đầu chấp vấn anh về chuyện lúc nãy "Tại sao anh lại đi nói như vậy? Rõ ràng là chuyện không có gì cả"
"Vậy em có dám nói là bản thân không có tình cảm với anh không?"
Thoại Mỹ im lặng không nói được lời nào anh liền được nước lấn tới "Vậy việc anh làm không có gì sai hết, anh đang bảo vệ người anh yêu thôi, anh không thích bất cứ tên nào ve vãn đến gần em hết"
"Anh lo đi bảo vệ cho cô gái lần trước đi tiệc với anh đi" cô muốn rút tay về nhưng anh lại không cho, sau đó anh lại cố tình nhìn vào mắt cô, cho dù cô có đảo mắt đi đâu anh cũng cố gắng nhìn
"Con mắt này...chính là đang ghen..."
"Điên khùng!!! Tên lăng nhăng như anh ai mà thèm ghen! Chỉ tốn hơi sức thôi" nói xong hết những lời trách móc cô liền nhớ ra gi đó quay sang nhìn anh "Mà khoan!!! Đây là đang lên nhà em mà? Sao anh không về nhà đi lên nhà em làm gì?"
"Tối nay anh sẽ ở lại để canh chừng em" nói xong cửa thang máy cũng đã mở anh nắm tay cô đi thẳng về phía nhà cô
Đứng trước cửa anh xem như nhà mình liền ra lệnh kêu cô mở cửa "Mở cửa đi"
"Mở cửa cũng được nhưng anh chỉ ở lại đây uống nước rồi về nha! Em không muốn anh qua đêm tại nhà em"
"Tại sao?"
"Em không muốn...chuyện đó lại lặp lại một lần nữa. Em vẫn chưa quên được chuyện ngày hôm đó đâu"