Tiếng nói giải vây của cậu Sư Tử và cô Mèo khiến cả khán phòng trở nên yên lặng. Hai cặp mắt đỏ ngầu lườm liếc nhau nãy giờ cũng chưa chịu hạ nhiệt. Bức bối khó chịu, Jean thoát ra khỏi cánh tay ngăn cản của cậu bạn Hugo, ánh mắt sắt tựa viên đạn nhìn thẳng vào mặt Mek rồi rời đi. Bạn trai Pheng cũng chẳng phải dạng vừa, cậu ta vẫn giữ thái độ ngông cuồng rồi nghênh ngang đi lên hướng phòng y tế.
Jean ra sân sau rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây cổ thụ, anh vẫn chưa chịu từ bỏ vẻ mặt căm phẫn. Bàn tay gân guốc đã bị sức vài lớp da do vụ việc "tác động vật lí" với Mek ban nãy. Chạm nhẹ lên các vết thương rỉ máu, râm ran đau rát đến tận từng kết cấu tế bào trong thịt. Chỉ một cơn gió nhè nhẹ thổi qua các vết thương cũng đủ khiến anh đau buốt đến giật gân.
Anh ta vội lau giọt "siro" đỏ thẫm sắp khô còn đọng ngay trên mép miệng, lướt mắt một lần qua các vết thương đang tạm trú trên cơ thể mình. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác sáo rỗng, nỗi nhớ dành riêng cho bóng dáng của cô tiểu thư mang tên Fuji lại dần ập đến.
Dù dáng vẻ ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ và trông hơi khó ưa, nhưng lỡ thương rồi thì trong ánh mắt của gã si tình này lúc nào cũng thương cô không dứt được. Một phần là do trong những lúc anh bị thương thế này, người duy nhất ở bên cạnh bôi thuốc và luôn miệng khiển trách luôn luôn là ngoại lệ của anh ta.
Một bóng dáng xinh xắn nào đó cũng đang tiến lại gần Jean, trên tay cô gái bí ẩn đang cầm hộp dụng cụ xử lí vết thương cơ bản. Cứ ngỡ đó là Fuji, nên trong lòng đang có niềm hy vọng và cảm giác vui sướng. Anh ta ngước mặt lên nhìn thì nụ cười tạm thời trên môi đã dần vụt tắt. Thì ra chỉ là do anh tự sống trong ảo tưởng mà thôi, cô gái bí ẩn đó không phải Fuji mà lại là Biw. Thấy khuôn mặt cậu bạn cùng khóa thể hiện rõ sự hụt hẫng nên nàng thơ đành lên tiếng trước.
Biw: "Tôi có thể ngồi đây được không?" /chỉ vào vị trí còn trống kế bên Jean/
Jean: "Ừ, cậu ngồi đi" /gật đầu/
Biw: "Tôi biết cậu cũng đang rối lắm trong chuyện này nhưng vấn đề nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà"
Jean: "Chắc đây là vấn đề duy nhất không có cách giải quyết rồi. Cậu không thấy mọi chuyện dần trở nên thậm tệ hơn sao?"
Biw: "Chính vì vấn đề ngày càng tồi tệ nên tất cả chúng ta mới phải bình tĩnh và đoàn kết hơn để giải quyết các khúc mắt này chứ"
Jean: "Vậy cậu đứng về phía ai?"
Biw: "Câu hỏi này thật sự rất khó để trả lời, chắc là không đứng về phía ai cả"
Jean: "Vì sao?" /thắc mắc/
Biw: "Vì Pheng hay Fuji tôi cũng đều tin tưởng, nên nếu bắt tôi lựa chọn một trong hai người thì tôi sẽ không làm được"
Jean: "Um" /cảm thấy đúng/
Biw: "Cậu bôi thuốc đi, vết thương của cậu khá nặng đó" /đưa hộp dụng cụ cho Jean/
Jean: "Không cần đâu, cũng chỉ bị trầy xước ngoài da thôi"
Biw: "Ngoài da thì ngoài da nhưng nó cũng là vết thương mà, vẫn có nguy cơ bị nhiễm trùng đấy"