Chương 40

37 5 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

An Hi hoảng hốt.

Cô nhẹ nhàng duỗi tay chạm chạm, từ đầu ngón tay truyền đến một chút tê tê như điện giật.

Thật sự giống mảnh nhỏ lần trước cô thấy.

Tại sao ở chỗ Thẩm Ước lại có vật này?

"Đang nhìn gì thế?"

Giọng nói của Thẩm Ước đột nhiên truyền đến từ phía sau dọa An Hi nhảy dựng. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy anh ta đang cúi người, đứng gần sát vào An Hi, trên người tản ra một chút mùi nước hoa nam giới nhè nhẹ.

"À, giáo sư Thẩm, cái này anh lấy từ đâu vậy?" An Hi chỉ chỉ vào mảnh nhỏ.

Thẩm Ước duỗi tay lấy nó xuống từ giá sách.

"Lần trước anh đi tới một đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương thì tìm thấy nó ở một khối san hô. Thứ này được khảm trên san hô, anh thấy đẹp quá nên coi như vật kỷ niệm và mang về".

An Hi vẫn đang ngơ ngác nhìn mảnh nhỏ kia thì Thẩm Ước đã đem cả nó lẫn kệ trưng bày nhét vào tay An Hi.

"Anh cũng không biết nó là thứ gì, nếu mà em thích thì cho em đó".

An Hi nói lắp: "Giáo sư Thẩm..."

"Em cứ gọi anh là Thẩm Ước là được rồi" Thẩm Ước mỉm cười: "Mảnh nhỏ này anh tiện tay nhặt thôi, cũng không phải đồ vật quý giá gì. Trong phòng này còn dồ gì em thích nữa như sách, đồ trang trí... thì em cứ tùy tiện lấy nhé. Em chịu đến nhà anh là anh đã vui lắm rồi".

An Hi thật sự rất cần.

Hàn Tử Kiêu tìm bao nhiêu năm mới thấy được một mảnh nhỏ như lần trước, nếu đưa mảnh nhỏ này cho anh ấy thì không biết anh ấy sẽ vui đến mức nào.

An Hi nhìn xung quanh nhà một vòng: "Giáo sư... Thẩm Ước, ở nhà anh không trồng loại cây nào đặc biệt chứ?"

"Cây? Anh không trồng" Thẩm Ước giải thích: "Anh bận quá nên không có thời gian chăm sóc".

Anh ta nói không sai, từ phòng khách tới ban công không hề có một bóng màu xanh nào.

An Hi yên tâm một chút, lấy mảnh nhỏ này đi thì chắc không ảnh hưởng gì dến nhà anh ta đâu.

An Hi trịnh trọng nói: "Nếu anh đưa em cái này thì em sẽ đưa lại anh một thứ khác, anh muốn đồ gì? Những thứ quá khó tìm như sách không xuất bản nữa cũng được".

Sách không xuất bản nữa chắc Hàn Tử Kiêu cũng sẽ tìm được.

"Thật sao?" Thẩm Ước cười cười. "Tiểu tiên tử cho ước nên để anh nghĩ cho kỹ đã".

Ánh mắt Thẩm Ước dừng lại tại khuôn mặt nhỏ của An Hi, dời xuống dưới rồi lại đảo qua cánh môi hồng phấn của cô, dừng một lát mới nói: "Anh muốn đồ do em tự tay làm".

Mỹ thuật phế và thủ công phế - An Hi – lập tức cảm thấy có chút đau khổ, chẳng thà bắt Hàn Tử Kiêu tìm mấy quyển sách không xuất bản nữa còn hơn.

"Muốn em tự làm? Anh muốn đồ gì?"

"Chỉ cần là em làm, đồ gì cũng được" Thẩm Ước xoay người đi phòng bếp.

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ