1.

2 0 0
                                    

1.
Chúng tôi biết nhau từ lúc còn mặc tã, chơi thân đến giờ cũng đã gần 15 năm. Tôi thích gì cô ấy đều biết, cô ấy quan tâm điều gì tôi đều hiểu. Nhưng dù rõ về nhau cách mấy đi nữa, quan hệ chúng tôi vẫn tại chỗ như thế.

Tôi không định thay đổi. Cũng không muốn vuột mất cô ấy này trong tay kẻ khác.

Năm mà Thời Khâm xuất hiện, mọi quỹ đạo gần như xê dịch 1 chút. Tôi vốn không thích điều này nên khá không vui. Nhưng cô ấy lại rất khác. Mọi người trong lớp đều cho là cô ấy thích Thời Khâm. Hắn dường như cũng mặc định như vậy. Dùng mọi thứ có thể để trêu chọc cô ấy. Cô ấy vẫn đứng đó , cứ mỉm cười mỗi khi nhìn thấy hắn, không quan tâm ánh mắt khinh miệt nào khác.

2.

Chúng tôi gặp Thời Khâm vào năm lớp 10. Hắn là con nhà giàu . Sự xuất hiện của hắn làm hào quang của tôi nhạt đi không ít. Những năm cấp 2, mọi ánh mắt đều chú ý vào tôi, đến khi hắn xuất hiện , mọi thứ đều thay đổi. Tôi không quan tâm đều này cho lắm cho đến khi phát hiện Lạc Minh Hàn cũng trong đám ái mộ đó.

Thông thường, cô ấy sẽ phàn nàn vì tụi con gái bu quanh tôi làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của mình. Tôi cảm thấy rất vui, và cũng cảm thấy đám con gái đấy thật là phiền phức. Nhưng sau đó, cô ấy lại trở thành 1 phần tử trong đám con gái đấy,

3.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, cô ấy đơ ra như 1 con dở hơi. Hai con mắt mở to ngây ngốc nhìn, nếu không phải quá rõ về cô ấy, chắc hẳn đều cho là cô ấy đã yêu chết yêu sống mất.

-Cậu cứ như vậy, thật chướng mắt.

-Là như nào.

-Cứ như người mất hồn. Hắn có gì đặc biệt chứ?

-Đẹp

-Đẹp? Tớ thấy mỗi đôi mắt đẹp.

-Cậu cũng bảo đôi mắt hắn đẹp còn gì. Tớ thích đôi mắt đó.

Tôi giả điệu bộ muốn ói trước cái câu trả lời kia làm cho cô ấy nhăn mặt, tức giận rồi quay sang chỗ khác. Hôm đó, chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa.

Cô ấy cứ thích đâm đầu, tôi cũng không thể nào mà ngăn cản.

[Drop]TA NHÌN NGƯỜI KHÁC BỊ XEM LÀ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ