Hắn thích y, nói thế nào cũng không diễn tả được hết, chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến tên y, lòng hắn lại như những đợt sóng trào, gào thét mạnh mẽ vỗ ập vào ghềnh đá chốn hoan xa. Cũng không biết bản thân thích y đến nhường nào, nhưng tất thảy kích thích cùng mê luyến trên thế gian cộng lại cũng chẳng bằng y.
Phiêu bạc từng ấy tháng năm cuối cùng cũng tìm được một bến đừng chân. Thế gian này muôn vàng tuyệt sắc, sẽ chỉ cảm mến một mình y, nguyện vì y dâng lên cả thiên hạ, bên cạnh y chính là một đời phồn hoa.
Hắn có rất nhiều lời yêu để tâm tình cùng y, lúc gió thổi, lúc mưa rơi, lúc hoa nở, lúc đi sau y, ôm chặt y vào lòng, nơi đỉnh núi, nơi biển khơi, nơi thung lũng nghìn cảnh lạ. Chỉ cần có y bên cạnh. Hắn liền cảm thấy thế giới này thật ra cũng không quá rộng lớn, chỉ có hắn và y. Hắn không chờ đợi được đến lúc em nằm cạnh, vậy trước tiên hãy chờ gió thổi qua chờ em mỉm cười.
Cuộc đời này thật dài, hắn nguyện sẽ chỉ ở bên cạnh y. Y đi đâu, hắn đi đó. Y muốn bùng cháy, hắn sẽ thiêu đốt tâm hồn này vì y. Y muốn phiêu lưu, hắn sẽ nắm tay y vượt qua trăm sông nghìn núi, mười dặm nơi xa không quản nổi bước chân của y và hắn. Y trốn chạy, hắn dám chắc cả thế giới này không ai tìm được, hắn sẽ mang sẽ mang y ẩn sâu vào bóng tối. Y già nua, hắn nguyện cùng y tóc bạc da mồi, yêu đến từng nếp nhăn trên khuôn mặt của y. Chỉ xin y đừng buông tay, vì như vậy hắn biết làm gì ngoài lẻ loi chờ đợi. Thế gian này hắn chỉ có mình y, tâm can hắn, trái tim hắn, xin y đừng mang nó đi xa khỏi hắn. Nếu như có lạc đường, xin cho hắn một lời chỉ dẫn hắn sẽ nhất định đón hạnh phúc về lại bên hắn.
Y là một lữ khách lặng thầm, ung dung bước vào mảnh đời hoang tàn của hắn. Nhẹ nhàng in hằn lên những dấu vết của riêng y, đến khi nhận ra, bức tranh nơi đầu giường y đang cúi đầu trò chuyện. Hắn cũng chỉ biết bám lấy những tháng ngày xưa cũ lạc lõng trong thế giới rộng lớn này
Thật sự có một kẻ ngốc, khóc trong đêm rồi lại yêu hắn. Mà hắn không nghĩ rằng, chính hắn lại mang kẻ ngốc đó đặt vào tim. Sau này khi y đi rồi, cỏ cây héo úa, cuộc sống cũng như một bức tranh phác thảo bị rút hết sắc màu, chỉ còn lại các mảng đen trắng cùng vài nét vẽ sơ sài.
Dù chết nhưng y vẫn mỉm cười. Mỉm cười vì kiếp này y được yêu thương hắn. Thật ngốc, tự hỏi dây tơ hồng được làm bằng chất liệu gì, lại buộc chặt như vậy. Chặt đến nỗi, thấm rỉ ướt cả tay... Vậy mà, tuyệt nhiên vẫn không thể nào buôn ra được.
Y đến một nắm tro tàn cũng không có, chỉ có một tấm bia đá trơ trọi lạnh lẽo. Khi đi đến tận cùng của mọi thứ, có chăng tái sinh cũng là biến mất đi một lần nữa. Y mang thanh xác hóa thành gió xuân, miệt mài thổi cả nghìn dặm núi sông, mang tình yêu hóa thành suối mát, róc rách len lỏi vào từng kẻ đá, gốc cây.
Hắn đứng thật lâu trước bia mộ y, trầm ngâm nghĩ về những thán ngày y còn bên cạnh. Y ra đi thật tàn nhẫn đục vào trái tim hắn một lỗ hổng, theo thời gian đất đá sẽ lấp đầy, nhưng máu nóng không thể chảy về được nữa. Cuộc đời hắn sẽ cứ như vậy, chai sạn, cằn khô, không thể mọc thêm một mầm cây xanh tốt.
Chờ hắn, hắn sẽ đi theo y, sẽ không để y một mình dẫn đường, chờ hắn đi cùng y
Thân ái yêu em
Triệu Du
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu - Tử] Dạ Ký
FantasyTruyện viết chơi thôi nha m.n ai thích thì vào xem không thích thì mời đi chỗ khác nhá ở đây không nhận theo này theo kia đâu nhá 🙂