CHƯƠNG 56 - Cứu người

600 21 0
                                    

Chương 56 - Cứu người

Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm sáng xong Tiền thị liền cho người đến lầu Vọng Giang sắp xếp trước, chờ gần đến trưa cả đại gia đình mới lên xe ngựa, cưỡi ngựa ra phủ.

Hôm nay đúng là tiết Đoan Ngọ, trên đường cực kỳ náo nhiệt, xe ngựa của Tiết thị vì tránh đám đông mà phải vòng một vòng to mới đến được lầu Vọng Giang bên bờ sông An Dương.

Bờ sông người còn nhiều hơn, nam nữ già trẻ kết nhóm chen chúc bên lan can đá, kiễng chân chờ cuộc đua thuyền rồng. Thanh Liễu đỡ tay Lâm Trạm xuống xe ngựa, bị đoàn người mênh mông dọa sợ.

May mà chỗ này cách bờ sông gần trăm mét, đoàn người vẫn chưa ra đến đây, cũng xem như trống trải.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn lầu Vọng Giang, đây là một tòa lầu cao bốn tầng, còn cao hơn tửu lầu cao nhất trong huyện Bình Dương một tầng. Trên đỉnh cửa treo một tấm bảng hiệu, bên trên là ba chữ lầu Vọng Giang rồng bay phượng múa.

Cửa lầu dưới tấm biển đang được mở rộng, thỉnh thoảng có nam tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu thư sinh, hoặc đi một mình, hoặc ba người một nhóm ra vào.

Đám người bọn họ đến rước lấy không ít chú ý, người qua đường nghiêng đầu ngắm nhìn, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, cũng có thư sinh dựa vào lan can trên lầu hai lầu ba cúi đầu tò mò đánh giá.

May mà trước khi ra cửa Tiết lão thái thái đã bảo các nữ quyến đeo sa mỏng, lúc này bị người xem ít nhiều cũng bớt được vài phần xấu hổ.

Từ trong lầu một người trung niên bước ra đón, Tiết lão gia mang theo Tiết Du tiến lên chào hỏi, ba người hàn huyên vài câu, người trung niên gọi một nam hài qua dẫn đường cho người Tiết gia.

Thanh Liễu cùng Lâm Trạm đi ở phía sau, mượn sa che mặt che lấp cẩn thận đánh giá chung quanh.

Bên trong lầu Vọng Giang thật sự rất náo nhiệt, có người tụ chung một chỗ cao giọng đàm luận, có người xem vẽ tranh viết chữ, còn có cả người đang đàm luận chuyện triều chính.

Có một số thư sinh khác với hình tượng nhã nhặn ngày thường, lúc tranh chấp với người khác cũng đỏ mặt tía tai nước miếng tung bay, tuyệt không kém tục nhân lăn lộn khóc lóc om sòm, xắn tay áo đánh nhau.

Thanh Liễu nhìn xem ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng người đọc sách đều như Cẩm nương, không nghĩ đến bọn họ cũng có một mặt như vậy. Lâm Trạm thấy vợ nhìn không rời mắt, trong lòng khó chịu, ôm eo nàng kéo đến bên cạnh mình, tăng nhanh bước chân.

Thanh Liễu bị hắn kéo, quả nhiên không dám nhìn nữa, cúi đầu chỉ muốn nhanh chóng đi lên lầu, đỡ bị người nhìn thấy.

Không ít thư sinh lúc này đang chú ý nhóm người bọn họ, có người thấy động tác của Lâm Trạm, lập tức khinh thường hừ một tiếng, "Trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, tổn hại gia phong, có nhục nhã nhặn!"

Tên đó đứng ở xa, tiếng cũng không to, người khác không nghe thấy, nhưng Lâm Trạm thính tai lại nghe được. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào thư sinh kia.

Thư sinh kia bị hắn nhìn toàn thân cứng đờ, lập tức lông tơ trên người phảng phất như dựng đứng hết lên, tên đó theo bản năng trốn ra sau lưng người bên cạnh.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ