Chương 2

271 19 2
                                    

Một con người với dáng vẻ điển trai, mặt sáng sủa bước vào.

Cậu ta lại lụm một gói thuốc lá rồi đặt lên bàn.

- Tính tiền giúp tôi
- Vâng

Nhìn lên trên chiếc áo vest, có cày một bản tên ghi là Koo Bon Hyuk. Nhìn cậu ta thật lịch sự và đẹp trai, Hanbin nghĩ chắc nhiều cô gái mê mẫn anh ta lắm.

( Hanbin khá ghen tị ) tính tiền xong cậu Hyuk đưa một danh thiếp cho Hanbin.

- Cậu dễ thương đấy chứ, tôi muốn làm quen ( vẫy tay tạm biệt )

Hanbin hoang mang chưa bình tĩnh lại thì cậu bạn vỗ vai một cái.

- Này mày làm gì đơ ra thế đấy ?

Hanbin ngơ ngác, quay qua.

- Này tao là trai đấy !! Sao có thể được...
- Là sao mày nói quái gì thế ?

Cậu bạn không quan tâm rồi đi dọn dẹp tiếp. Hanbin vẫn chưa hết shock do mình là trai mà đi mê con trai ??

Hanbin cười nhẹ rồi nói thầm.

_ Chắc cậu ta đẹp quá thôi_

.......

Hai anh em nắm tay nhau đi về trên con đường đông đúc qua lại thì bất chợt một cậu trai chạy nhanh và va phải Hanbin làm cậu ấy té.

[ Ạch ]

- ối trời chạy gì ghê thế ?
- em xin lỗi ạ ( chạy lại đỡ )
- À tôi không sao, cậu cứ đi đi tôi ổn mà
- Dạ không được ạ. Em có lỗi trước để em mua thuốc cho anh.

Thấy cậu trai này quyết tâm quá đành phải chấp nhận rồi đi đến phòng khám.
Chỉ trầy ở mặt một tí còn lại ổn cả.

- Anh nói rồi, không cần đến đâu ( cười tươi, _nhìn cậu ta thật ngốc nghếch_ )
- vâng... ( ngại đỏ cả tai )
- Em có thể... xin số điện thoại.... được không ạ ?
- À số điện thoại à, được chứ. Trông cậu còn là sinh viên nhỉ.
- Dạ em còn là sinh viên.

Sau đấy nói chuyện qua lại rồi tạm biệt rời đi. Hanbin suy nghĩ: haizz nay sao thế ấy nhờ, gặp toàn trai đẹp, ước gì mình cũng đẹp bằng họ thì tuyệt biết
mấy !

Lây huây mới nhớ chợt ra chưa hỏi tên cậu trai nhỏ tuổi ấy.

[ Sáng hôm sau ]

- Này! Dậy đi, sắp trễ học rồi đấy Yun.
Không dậy là anh bỏ đi làm đấy!

Yun nghe xong, cũng lết cái thân còn đang ngáy ngủ của mình xuống.

- hơiiiiii....em đang ngủ ngon mà....
- này này vô ngồi đi, anh lấy cặp cho

Yun tỉnh ngủ khi thấy anh diện một bộ quần áo tươm tất, nhìn đẹp trai hẳng ra.

- Anh định đi đâu à ?
- à...um. Anh định xin tuyển vào công ty, làm cho lương cao tí, với lại anh mày cũng có bằng đại học ở khoa quốc tế chuyên ngành marketing chứ đùa.
- Ohhh nhìn anh đẹp hẵng ra
- Mơn à, ăn đại đi trễ rồi

Chuẩn bị xong xui, hai anh em đi ra trạm xe buýt.

- Nay anh không chở em bằng xe đạp à
- Anh cũng định rồi...mà đi tàu cho nhanh

Đưa em đến trường xong thì Hanbin đi nhanh đến công ty.

[ Bước vào cửa công ty ]

- cậu có phải là người xin tuyển ?
- À vâng đúng rồi ạ ( cuối đầu )
- để tôi dẫn cậu đến phòng phỏng vấn
- cảm ơn anh nhiều

Đi lên than máy, đi qua dãy phòng thì đến chỗ phỏng vấn.

[ Hanbin bước vào ]

- cậu ngồi xuống đấy đi
- Đây là chủ tịnh, Eunchan giám đốc công ty
- chào anh, tôi tên Hanbin đến đây phỏng vấn ạ

Trợ lí đưa sơ yếu lí lịch của Hanbin cho Eunchan xem. Khoảng một lúc lâu.

- cậu chuyên về marketing à
- vâng tôi giỏi về phần đấy lắm, tôi có
kinh nghiệm khá nhiều

Eunchan quay qua trợ lí nói nhỏ gì đấy rồi rời đi.

- cậu Hanbin này, ngày mai cậu đến đây làm thử, nếu được chúng tôi sẽ nhận cậu vào.
- à vâng cảm ơn

Bước ra khỏi công ty

[ phù....]

- mệt chết thật, cứ tưởng mình chết trong đấy rồi chứ, mặt anh ta chả thể hiện cảm xúc gì cả, nhìn rén ngang...

- này anh!

Hanbin quay qua nhìn.

 Định mệnh đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ