Rất lạ.
Hôm nay có gì đó rất lạ.
Trình Tiểu Thời quyết tâm đứng dậy khỏi sô pha khi kim đồng hồ chỉ mười giờ đúng, Lục Quang vẫn chưa thấy ra khỏi phòng.
Loại trừ khả năng bị bệnh, gần đây không có tác nhân nào có thể khiến người ta sinh bệnh.
Loại trừ khả năng cú đêm nên giờ vẫn ngủ nướng, Lục Quang đánh game gà vô cùng, dù chỉ là chơi thử cũng không đam mê đến mức hi sinh giấc ngủ.
Loại trừ khả năng vì làm nhiệm vụ mà căng mắt phân tích ảnh chụp tận khuya mới xong, ngày hôm qua không hề có người uỷ thác.
Lại nói mới nhớ, không biết Lục Quang học ở đâu cái kiểu nghỉ ngơi làm việc như ông cụ non? Đúng 11 giờ lên giường ngủ, đồng hồ báo thức chưa kịp reo lúc 6 rưỡi sáng đã thấy rời giường, 7 giờ đã nấu xong bữa sáng, 7 giờ rưỡi dọn dẹp quầy tính tiền cùng điều chỉnh camera, 8 giờ lên đánh thức anh dậy, 9 giờ bắt đầu mở cửa tiệm kinh doanh.
Không đúng.
Thật sự quá sai.
Trình Tiểu Thời đi lên lầu gõ nhẹ cửa phòng, không có tiếng đáp lại, anh vặn tay nắm cửa thì thấy cửa bị khóa, "Này! Lục Quang, ở trỏng làm gì vậy?"
"Em... Ra ngoài... Hôm nay... Không..."
Vài giây sau, giọng Lục Quang khàn khàn vọng ra ngoài, không biết có phải do cậu chùm chăn bông qua đầu hay không, giọng nói nghe hơi bé, Trình Tiểu Thời áp tai vào khe cửa vẫn không nghe ra cậu đang nói gì, "Cậu nói gì cơ?"
Bên trong lại yên tĩnh như tờ, Trình Tiểu Thời đợi một lúc, không khỏi sốt ruột, anh vội vã lao xuống lầu, vừa đúng lúc Kiều Linh đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm một gói hàng, "Trình Tiểu Thời, hàng của em- em làm sao vậy? Vội vội vàng vàng cái gì?"
"Kiều Linh, chị có chìa khoá phòng bọn em đúng không? Cho em mượn đi."
"A? Chú mày cần chìa khóa phòng làm gì? Có phải lại nghịch ngu cái gì rồi bị Lục Quang khóa bên ngoài đúng không?"
Kiều Linh đặt gói hàng trên quầy rồi nhìn Trình Tiểu Thời, móc ra một chuỗi chìa khóa từ trong túi, "Đây, Lục Quang bị làm sao?"
"Suốt sáng hôm nay cậu ta cứ ở lì trong phòng, em mới ngủ dậy còn mơ mơ màng màng, chưa kịp nhìn đời đã bị cậu ta tống ra ngoài khoá cửa lại! Vừa em mới lên hỏi han một tí, nhưng mà hình như Lục Quang mệt không nói được."
"Cảm lạnh rồi à?"
"Chắc không phải đâu."
Hai người cùng nhau lên lầu, Trình Tiểu Thời gõ cửa vài tiếng, "Lục Quang, cậu không ra là bọn này vào đấy."
Chìa khóa tra vào ổ phát ra một tiếng ma sát nhẹ, ngay sau tiếng cửa bị đẩy ra, một chất giọng yếu ớt nghẹn ngào rít lên, "Đừng vào đây! Em không sao hết! Ra ngoài!"
Nóng.
Đây là cảm giác đầu tiên Trình Tiểu Thời cảm nhận được sau khi vào phòng, Lục Quang cuộn tròn trong chăn bông, chỉ có thể thấy một mớ tóc trắng thò ra, toàn thân cậu đều đang run rẩy, "Lục Quang? Cậu có khỏe không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
quang thời | hương trong phòng
RandomTác giả: GentlemanW Original link: https://archiveofourown.org/works/37865464/chapters/94554892 CP: Lục Quang x Trình Tiểu Thời (GuangShi) Category: ABO (AB) Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu. Còn non tay nên không...