Nghe Thoại Mỹ nói anh lại dâng lên trong lòng một sự chua xót, thì ra đến bây giờ cô vẫn chưa quên được ngày hôm đó. Anh đúng là đã tạo cho cô một vết thương lòng không thể nào lành lại được
Mở cửa anh và cô đi vào trong nhà, ngồi ở ghế cô vào trong lấy nước cho anh. Cả 2 cũng chỉ ngồi lại để nói về chuyện công việc, anh cũng không muốn cô vì anh mà mất ngủ nên anh đã đi về sau khi chỉ ngồi ở nhà cô 30 phút
Đưa anh ra cửa cô cũng trên nên ấm áp đến lạ thường "Lái xe cẩn thận nha!" Lời quan tâm này đơn giản nhưng có lẽ đối với anh nó là điều gì đó rất tuyệt vời
Tay anh đặc lên má cô vuốt ve vài lần rồi sau đó mỉm cười "Anh biết rồi! Ngủ sớm nha" sau đó anh cũng đi về
Sáng hôm sau anh đã đến nhà cô rất sớm để đợi đưa cô đến chỗ làm, vừa xuống đến lầu cô đã nhìn thấy anh trên tay mang theo đồ ăn sáng và 2 ly Cafe đợi cô. Vẻ mặt đầy chán ghét cô bước đến chỗ anh "Anh đúng là con đỉa! Sáng ra đã đến đây rồi"
"Người yêu mình thì mình phải lo chứ không lẽ anh lại để người khác lo cho em" anh đưa đồ ăn sáng và cafe cho cô tôi 2 người cùng vào xe để ăn
"Ai nói em là người yêu của anh?" Lời cô nói ra có chút nghiêm túc cũng có chút trêu đùa anh
"Anh nói được rồi!!!"
Ăn xong cả 2 lại cùng đến công ty của cô, khi vừa đến công ty cô và anh đã nhìn thấy có rất nhiều nhân viên tập trung vào sảnh công ty. Trong lòng Thoại Mỹ đã bắt đầu lo lắng cô và anh đi nhanh vào trong, trước sảnh có rất nhiều cảnh sát đang xem xét giấy tờ của công ty cô
Á Luân vừa nhìn thấy cô đến thì anh ta liền lớn tiếng gọi cô "Chủ tịch kế nhiệm của công ty đến rồi! Các anh có gì thì cứ gặp cô ấy" tay anh ta còn chỉ thằng về phía Thoại Mỹ
Lúc này ông Lý từ trong đám đông đi đến chỗ cô, ông kéo cô sang một bên "Rốt cuộc hôm qua con đã ký giấy xuất kho hàng nào của công ty vậy?" Ông đầy tức giận chấp vấn cô trước mặt có cả Kim Tử Long
"Dạ! Con chỉ ký giấy xuất kho cho Á Luân thôi mà" sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt cô, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra
Ông bắt đầu nhìn sang Kim Tử Long "Hôm qua cậu ở cùng con bé tại sao lại không phát hiện ra trong số hàng được xuất kho kia có một số lượng lớn ma túy chứ, rốt cuộc cậu đang muốn giúp con bé hay là hại con bé vậy?" Sự tức giận của ông đã dâng lên đỉnh điểm vì ông biết cô sẽ không thể nào biết được mấy chuyện này
Thoại Mỹ và Kim Tử Long rơi vào bất ngờ, nước mắt của sự lo sợ đã đọng ở mi mắt cô "Tại sao vậy? Rõ ràng hôm qua em và anh đã kiểm tra kỷ đó chỉ là vải và lụa thôi mà...không thể nào được..." bất ngờ đến quá lớn cô rơi vào sự hoảng loạn, tay nắm chặt tay anh không ngừng hỏi
"Em bình tĩnh!" Lúc này anh quay sang hỏi ông Lý một lần nữa "Chú có thật là có ma túy trong kho hàng đó không?"
"Đúng vậy! Số lượng rất lớn nữa"
Nghe đến đây anh càng thêm lo sợ, vì anh biết rõ nếu là số lượng lớn người chịu chính là người ký tên, cũng chính là Thoại Mỹ "Hôm qua con đã kiểm tra rất kỷ số hàng đó không thể nào có chuyện đó được, chắc chắn là có người đứng phía sau chuyện này"
Ngay khi Thoại Mỹ vẫn đang sợ hãi thì cảnh sát đã đi đến trước mặt cô, họ chào cô sau đó làm nhiệm vụ của mình "Chào cô! Chúng tôi là cảnh sát hôm qua chúng tôi đã bắt giữ một lô hàng trong đó có chứa một số lượng lớn ma túy, trong quá trình kiểm tra giấy tờ chúng tôi không phát hiện thêm gi khác nên chúng tôi mời cô về hợp tác điều tra về số ma túy kia" chiếc còng được đem ra và còng thẳng vào tay Thoại Mỹ
Thoại Mỹ sợ đến bật khóc, ánh mắt cô liên tục nhìn về phía Kim Tử Long mong cầu cứu anh "Anh ơi!!! Anh Long..."
Tay anh nắm chặt tay cô trước khi cô bị kéo đi "Anh sẽ cố gắng giúp em ra ngoài, em đứng lo"
Thoại Mỹ được mang lên xe cảnh sát và đưa về nơi điều tra trên xe cô chỉ toàn là sự sợ hãi, cô chỉ mới va chạm một vài lần mà đã thế này, nếu còn tiếp tục cô không biết bản thân phải ra sao?
Tại công ty ông Lý, Diệu Minh và cả Kim Tử Long dâng ráo riết giúp cô tìm chứng cứ, chẳng ai trong công ty tin vào việc đó cả, vì ai cũng biết Thoại Mỹ là một cô gái thật thà cô không bao giờ làm ra chuyện đó. Mọi người đều cố gắng tìm mọi cách để Thoại Mỹ không bị tội này
"Chị ấy không thể nào làm ra chuyện này được!" Diệu Minh tức giận đến mức bản thân cũng không kiềm chế được
Ông Lý nhìn cô bây giờ ai cũng chỉ có thể bất lực "Lời của con liệu người ta có tin hay không? Bây giờ cách tốt nhất là phải giúp con bé tại ngoại, bên trong phòng giam con bé không thể nào chịu được"
Càng nghe Kim Tử Long lại càng điên tiết, anh vẫn đang cố gắng tìm hồ sơ có ích giúp cô nhưng bây giờ anh cũng không thể nào không chấp nhận mọi thứ đã rơi vào nhỏ cụt "Trời ơi!!! Chắc chắn là do tên khốn đó gây ra!" Anh nhìn về hướng phòng làm việc của Á Luân tức giận