Minseok thẫn thờ, chống cằm theo dõi bài giảng trên bảng, ánh mắt tập trung nhưng đa phần là không tiếp thu.
Em bé đang bị ám ảnh về thanh giọng trầm thấp của gã trai cao lớn, đưa em đến trường, kéo em lại gần thì thầm vào tai.
"Chỉ cần em nói nhớ tôi, tôi ngay lập tức sẽ xuất hiện"
Gã mỉm cười ấm áp rồi chạy xe rời đi, để lại bóng hình nhỏ ngơ ngẩn nhìn theo còn chưa kịp phản ứng hay hồi đáp lời nào.
Ý của gã là gì? Cố tình đến gần làm thân, sau khi đã quen với sự phiền nhiễu chăm sóc thường trực bên cạnh thì gã lại tìm cách biến mất?
Bé con nghĩ rồi nghĩ, mối quan hệ giữa gã và em chưa từng được gọi tên, không mang ý nghĩa, là một người tiến tới, và một người đơn giản đón nhận, không yêu cũng không ghét.
Nhưng kỳ lạ làm sao, trái tim em đập nhanh từng hồi khi đầu não cứ liên tục hướng về Minhyung, dù em muốn ngăn chặn nỗi bồi hồi để có thể lắng nghe cô giáo chỉ dạy.
Em nhận định, em chính là không thèm nhớ gã.
"Mingxi, tối nay tên kia có đưa cậu về không?"
Wooje! Bạn không muốn nhắc về anh ta!
Nhìn thấy mặt mũi em nhăn nhó, Wooje có chút giật mình.
"Tớ lo cậu về một mình, hôm nay tớ có tiết học thêm"
"Nhưng khi không có Minhyung tớ vẫn về một mình mà"
Wooje dang hai tay như chẳng có chuyện gì to tát.
"Ừm tớ không biết nữa, có thể là do cậu ta bự chảng, giống như một vệ sĩ vậy"
Điều này khiến em bật cười, Wooje cũng cười khi thấy bạn thân của mình bớt căng thẳng, ra dấu im lặng vì cô bắt đầu đảo mắt tìm tiếng ồn.
Đúng, cao lớn thì có gì tốt chứ? Chiếm dụng diện tích, ăn uống tốn kém, quần áo thì phải đặt size riêng, nhỏ bé như em thì có khi...ừm, em không muốn bàn đến vấn đề này nữa.
.
Vì Wooje có tiết học thêm, em thì ở lại trực nhật, nên đến khi bước ra đến cổng trường thì bầu trời đã chuyển màu.
Minseok khịt mũi, hai tay khoanh lại giữ ấm cơ thể, thời gian tối dần khiến không khí bao bọc trở nên lạnh hơn.
Một mình thì một mình, em nghĩ, đều là con trai cả thì có việc gì phải sợ khi ở một mình?