Chương 15: Đừng có mà thích tôi

315 67 7
                                    

" Chỉ là một bán hồn mà dám tổn thương cô ấy."

Dew lại búng tay, ngay lập tức ả ta tự ôm lấy cổ mình siết chặt thậm chí còn nghe tiếng đốt sống vỡ vụn bằng chính bàn tay đó. Có lẽ cô ta cũng không ngờ tới chuyện mình bị Dew thôi miên đi.

Dew biết bán hồn sẽ không chết nếu chủ thể còn sống nhưng nếu tác động lên cô ta thì chủ thể ngược lại sống không bằng chết. Anh nhíu mày ra lệnh cho ả nâng tay lên, hướng đến vùng trước ngực mình, chỉ chờ hạ xuống.

" Trò chơi kết thúc được rồi "

Dew liếc mắt, người ngồi trên xe buýt đung đưa chân rồi búng tay một cái. Ả tóc đỏ kia ngay lập tức buông tay, ngã khuỵu xuống hít lấy hít để không khí, ho khan mấy cái.

" Xin thứ lỗi vì Lyn đã làm bán hồn của ngươi bị thương. Ta đã dặn cô ấy đừng quá tay rồi mà."

"Ngài Surachar..tôi.." Lyn ngước mắt nhưng lại nhanh chóng cụp xuống bởi vì ánh mắt đáng sợ của Surachar.

" Vậy là các người cố ý nhắm vào Jane?" Jane vừa đứng dậy đi lại gần Dew lại bị tay anh kéo ra phía sau lưng che chắn dù anh không biết rõ đối phương là ai.

Surachar khoanh tay, ngón tay nhịp lên cánh tay không hề trả lời câu hỏi của Dew. Anh chỉ nhìn cách Dew chỉ là người thường bảo vệ một con bán hồn phía sau lưng, hắn ta bật cười khó hiểu.

" Giờ không phải là lúc hỏi chuyện đâu. Nên đi tìm hai người bạn kia của các người đi, có khi bọn họ sắp chết rồi cũng nên."

Dew quay sang nhìn Jane, cô lại nhìn anh lắc đầu. Không hề gặp lại bọn họ trước đó. Nhưng khi quay lại nhìn Surachar và Lyn thì cả hai đã biến mất từ khi nào.

" Đi tìm họ trước." Dew đặt tay lên trước ngực, Jane thấy vậy cũng đỡ anh.

" Có phải tôi khiến anh bị thương không?"

" Không phải do cô đâu." Dew xoa đầu Jane, mấy vết thương trên người Jane hầu như đã lành hẳn, cơ thể của anh cũng giảm đau đi phần nào. Chuyện quan trọng hơn bây giờ là tìm ra Film và Nani.

Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, nơi này sớm đã không còn ai nữa. Jane và Dew gọi tên Film, Nani, gọi mãi lại không có hồi đáp.

" Có chắc là đây không?"

" Không biết, nhưng ở đây tà khí rất nặng."

" Jane!" Dew và Jane quay đầu lại thấy Film đang đỡ Nani trong tình trạng ngất đi, cả hai đều bị thương nặng. " Mau cứu Nani."

....

Dew ngồi dậy, xoa xoa mắt. Cảm giác bản thân vừa ngủ rất lâu. Hình như đúng hơn là bị ngất đi, anh còn không nhớ rõ mình bị ngất khi nào. " Hm.." Dew quay đầu, nhìn người nằm bên cạnh đang trở người.

" Ôi mẹ ơi." Dew giật mình ngã nhào xuống  sàn nhà, một tay ôm lấy ngực, tim đập mạnh, đau đập xuống đau đến tỉnh. Jane nghe tiếng của anh liền mở mắt lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt.

" La hét cái gì?"

" Sao cô lại ngủ trên giường tôi hả?" Dew chau mày, tay xoa đầu tai của anh vừa đỏ vừa nóng.

[DewJane/NaniFilm] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ