Vớ

264 15 4
                                    

-Yah! Lưu Nhã Sắt! Gần đây vớ chị có mùi rất khó ngửi đấy_Chi Pu vừa bước chân vào phòng, vội bịt mũi đi ra.


Lưu Nhã Sắt bối rối giơ chân lên ngửi ngửi, vớ hôi là chuyện không thể nào xảy ra được, cô có rất nhiều vớ và thay đổi mỗi ngày làm sao mà hôi được. Rõ ràng thơm đến thế này làm sao vợ cô nghe ra hôi chứ? Kì lạ.



-Tránh xa em ra_Chi Pu đá vào mông Lưu Nhã Sắt khi cô chuẩn bị ngồi xuống sofa.

-Tại sao baobei?

-Một là cởi vớ đi chà chân rồi đến đây, hai là tránh ra chỗ khác_Chi Pu vẫn bịt mũi.

-Vớ chị thơm mà không tin em ngửi thử xem_Lưu Nhã Sắt giơ chân lên liền bị Chị Pu đạp lăn xuống thảm.

-Yah, mùi như phô mai mốc í, đi raaaaa.


Lưu Nhã Sắt ngửi mãi vẫn không ngửi ra được mùi phô mai mốc, hay là Chi Pu có vấn đề về mũi? Cô lo lắng nhìn lên vợ mình.



-Baobei chị không có hôi chân, hay la em bị ảo tưởng?


Bộp!!!


Cái gối bay thẳng vào mặt Lưu Nhã Sắt. Chi Pu đứng dậy đạp Nhã Sắt vài cái trước khi quay vào phòng.





-----





Chi Pu bật laptop truy cập internet, cô muốn biết lý do vì sao chân vợ mình dạo này lại có mùi khó ngửi tới vậy. Nếu Lưu Nhã Sắt bệnh thì nên đi khám liền, cô không muốn làm goá phụ.


Lưu Nhã Sắt đứng dậy từ trên sàn nhà, chống tay lên eo ngửi ngửi xung quanh. Cô không nghe thấy mùi phô mai mốc nhưng Chi Pu khăng khăng là có, có khi nào trong nhà có gì đó bốc lên mùi khó chịu rồi Chi Pu tưởng là mùi vớ của cô?



-Nhã Sắt, em nghĩ cuối tuần này chị nên đến bệnh viện khám, em sẽ đặt lịch trước cho chị. Không thể để tình trạng này kéo dài được, em không thể đến gần chị nếu như chị có mùi khó ngửi như thế, mà không đến gần chị không phải là một chuyện dễ chịu tí nào. Baozi chị đâu rồi? Nhã Sắt?

-Chị bị hãm hại baobei..._Lưu Nhã Sắt nói vọng ra từ phòng tắm.


Chi Pu đến gần chỗ vợ mình đang đứng, Lưu Nhã Sắt nhìn chằm chằm vào giỏ vớ của mình, những chiếc tất bị lục tung lên nằm đầy trên sàn.


-Chị làm gì thế? Dẹp chúng vào đi!_Chi Pu vội lùi lại, bịt mũi.

-Em đến đây xem này.

-Không bao giờ! Hôi chịu không nổi mà!!


Lưu Nhã Sắt đi đến kéo tay vợ mình.



-Yahhhh!!!


Chi Pu im bặt khi nhìn thấy một... cục phô mai mốc xanh nằm trong giỏ vớ của Lưu Nhã Sắt.


Cả hai nhìn nhau.


-Yêu mình lắm_Chi Pu ngồi lên người Nhã Sắt, nũng nịu.

-Chị không giận em đâu baobei.

-Em không cố ý, chị biết đó việc nấu nướng thật khó...em đôi khi cứ chạy lòng vòng rồi vô ý để quên ở đó_Chi Pu bĩu môi.

-Em không cần nấu ăn nếu không thích_Lưu Nhã Sắt hôn lên môi vợ mình an ủi.

-Em thích nấu ăn... Cơ mà hèn chi em cứ nghe mùi đó từ trong giỏ vớ của chị, hahaha thật là buồn cười_Chi Pu bật cười to_Em còn tưởng chị bị bệnh gì hahaha.


Lưu Nhã Sắt đanh mặt nhìn vợ mình đang lấy mình ra mua vui, còn dám bảo cô hôi chân, còn có hồi nãy đạp cô xuống đất. Cô buông điện thoại, cầm lấy gối và mền leo xuống giường.



-Chị đi đâu thế?

-Chị hôi lắm, tối nay chị nên ngủ ngoài sofa thôi.

-Yah Nhã Sắt, em không cười nữa_Chi Pu níu vạt áo vợ mình lại.

-Okay, chị đùa thôi, chị không ngủ thiếu em được_Lưu Nhã Sắt quay về giường, kéo Chi Pu vào lòng, hôn lên trán_Ngủ nào baobei.

-Ngủ ngon baozi của em.


Lưu Nhã Sắt nghe thấy tiếng cười khe khẽ của vợ mình, khúc khích cười theo.



Vớ mùi phô mai mốc ư?


Chi Pu thật là hài hước.





*********
Thứ 2 đầu tuần một chap nhẹ nhàng.

Cho tớ xin 1* từ cậu nào <3

[Series] - [Chife / Fuse] - Beautiful Angel & Stupid PervertNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ