Quán cơm gà của chú Jim vào tầm 9 giờ tối là bắt đầu đông khách. Những người dân đi làm về muộn ở nơi đây đã quen với việc ghé quán cơm gà này ăn một suất rồi vui vẻ về nhà nghỉ ngơi.
Gần đây, dịch Covid-19 đang dần được cải thiện, các hàng quán đóng cửa lâu ngày cũng mở cửa lại. Có những quán đóng cửa luôn, nhưng cũng không làm thay đổi nhịp sống thường ngày của thành phố này. Hôm nay, bài phỏng vấn chú Jim được chiếu trên đài truyền hình, quán cơm gà được điểm danh là một trong những quán ăn không tăng giá trong lúc tình hình kinh tế đang căng thẳng, mọi thứ lên giá một cách nhanh chóng. Đây là một điều nhỏ nhưng góp phần nào đó giúp đỡ người dân trong tình trạng khó xin việc do dịch bệnh vừa cải thiện.
Saleng than thở về chuyện cậu ta chẳng được lên hình mấy khi ngó vào xem trên điện thoại của một chú khách hàng quen. Chủ quán cơm gà vỗ vào gáy Saleng rồi thúc giục cậu ta đi làm việc.
"220 baht hả? Nhưng tôi đã đưa cho cậu tờ 500 baht còn gì? Có biết tính không đó?"
Âm thanh phàn nàn của khách hàng vang vọng vào đôi ta của chủ quán. Jim bước tới bàn ăn cách đó hai bước chân.
"Có chuyện gì vậy? Để tôi giúp cho!"
"Tiền lẻ bị thiếu 100 baht nè! Đồ ăn chúng tôi gọi chỉ hơn 100 baht." Khách phản ánh.
Jim vội lấy tiền từ trong túi ra đưa cho khách rồi xin lỗi, tiễn khách khỏi bàn. Khách vừa đứng dậy, Jim đã quay sang cậu thiếu niên vẫn đang trên mình bộ đồng phục trung học, chỉ choàng thêm chiếc tạp dề mà không hài lòng.
"Liming, nếu không dùng máy tính thì sao không nhờ thằng Leng tính cho?"
Cậu con trai tên Liming khẽ hô một tiếng rồi nhàn nhạt đáp: "Chỉ là mấy phép tính cơ bản. Cháu có thể tính nhẩm được mà! Chú chưa từng tính tiền sai cho khách ạ?"
Jim nghe vậy cũng thở dài thúc giục: "Thôi, cũng gần 10 giờ rồi, đi về nghỉ trước đi!"
Nghe chú mình nói vậy, Liming cởi bỏ tạp dề ra treo trên góc bàn. Lúc đi ra, thấy Gaipa đang nói với chú mình về chuyện tiền nhà, cậu chợt nhớ ra.
"Chú, tiền mạng tháng này hết rồi. Cháu xin ít tiền nạp thêm đi."
"Chờ một xíu nha, Liming."
Jim vội vã lấy tiền đưa cho Gaipa trước khi Saleng và Gaipa xông vào trêu ghẹo nhau. Chờ khi hai người này kéo nhau ra sau quầy cơm, chủ quán mới lấy ra tiền trong tạp dề đưa cho Liming.
"Đây tiền mạng đây!"
Liming nhận lấy tiền rồi làm một cái chào đơn giản với Jim rồi nhanh chóng về nhà.
Quán cơm gà của chú Jim là thuê mặt bằng của một người quen tại địa phương, tiền thuê hàng tháng không quá đắt, lại có cái tiện là gần khu trung tâm, lại nằm ngay tại ngã tư đường; nhiêu đó thôi cũng đủ cho quán cơm của chú Jim thu hút được khách hàng. Chưa kể đến cơm của quán này lại ngon thật, và có một điều mà Liming được nghe mọi người ngầm đồn với nhau rằng: Thực ra trước đó, có một người đàn ông từng đồng chủ sở hữu quán cơm này cùng với chú Jim, sau vì một tai nạn mà người đó mất đi. Khoảng thời gian đó, tâm trạng của chú Jim hơi trùng xuống, quán cơm gà đợt đó cũng suýt bị dẹp tiệm. Rồi sau một khoảng thời gian, chú Jim quyết tâm phát triển quán, kéo dài đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeartLiming] Moonlight Chicken| Cơm Gà Ánh Trăng
FanfictionCP: Heart x Liming Truyện này tập trung vào tuyến nhân vật của Heart Liming trong Moonlight Chicken nhen Truyện sẽ bám sát nội dung như trên phim nhưng sẽ có một xíu thay đổi. ❌Truyện này là do tự tui viết, chất xám của tui nên nghiêm cấm reup, copy...