-Jin hyung ahh!!! Xoa dùm em cái lưng với, đau chết em rồi - Jimin lững thững bước tới, tay vẫn không ngừng cố an ủi cái lưng đang thét gào của mình
-Anh đã nói anh đừng tập quá sức rồi mà - Seokjin buông cái muôi đang khuây khuây nồi canh rong biển, hôm nay là sinh nhật của Jungkook - Đến cả thằng Hoseok còn kêu em nên nghỉ ngơi đấy!
Đứng trước những lời nhắc nhở ấy, Jimin chỉ biết cười trừ , chính bản thân anh còn không biết được tại sao anh lại khắc khe với chính mình đến thế ? Jimin nhận lấy vài miếng salonpas từ tay người anh của mình rồi đi vào phòng
Anh xoa đôi bàn tay đã sớm sưng đỏ vì phải chống xuống nền đất quá nhiều, trong lòng chợt thấy trống rỗng, thú thật trong tim anh đôi lúc vẫn có sự tủi hờn vô hình đối với những người anh em cùng nhóm, tuy không thường trực nhưng luôn âm ỉ như đóm lửa hồng chỉ chờ một ngọn gió đủ lớn sẽ bùng lên thiêu cháy tất cả
Jimin chán ngấy việc bản thân luôn trở thành đứa chăm chỉ và tự ti tới cực đoan trong từng câu chuyện rồi, nhưng sự tự ti cũng lại là động lực khiến anh không ngừng cố gắng, anh sợ chỉ vài giây anh tự hào về bản thân cũng khiến anh ngủ quên trên chiến thắng. Jimin yêu từng giây phút được đứng trên sân khấu, đôi lúc có những kẻ điên sẽ up lên các nền tảng mạng xã hội đòi giết anh, Jimin sợ chứ ! Anh sợ khi anh không để lại đủ thành tựu thì khi anh chết đi chẳng ai còn nhớ đến anh như một người nghệ sĩ nữa
Jimin thở ra một hơi nặng nề , vươn nhẹ đôi vai rồi cố gắng dán salonpas vào từng chỗ đau nhức trên người. " Không biết, Jungkook có muốn mình tặng quà cho nó không nhỉ ? " - Jimin lẩm bẩm
Anh nhìn lên tấm hình đầu giường - là hình của anh và Jungkook do fansite của hai người chụp, anh và cậu chẳng thiếu hình tự chụp chỉ là Jimin thích để bức này thôi, anh cũng không biết từ khi nào anh và cậu út của nhóm lại xa cách đến thế
"Anh không nên bày tỏ tấm lòng của mình quá rõ ràng em nhỉ......" - Jimin đưa mắt đảo khắp phòng như cố gắng kiềm lại những ấm ức trong lòng, anh chỉ muốn khóc nấc lên, anh chỉ muốn ôm lấy Jungkook và nói rằng :" Anh xin lỗi, đáng lý anh chẳng nên nói lời yêu em , nhưng vì anh đã quá mệt mỏi, anh sợ hãi một ngày anh sẽ chết đi bởi kẻ anh còn chẳng biết là ai, anh kiệt quệ vì những bình luận chửi bới trên mạng, anh không thể giấu tiếp những tủi hờn khi anh debut solo mà lại bị chèn ép, nên xin em hãy tha thứ cho anh vì anh chẳng thể giữ nổi lòng mình nữa "Nhưng rồi Jimin vẫn là Jimin, anh hít một hơi sâu để lấy lại dũng khí, coi như vừa nãy bản thân chỉ đang tập kịch. Anh với lấy điện thoại, nhắn tin cho Jungkook hỏi rằng mấy giờ cậu về rồi nhanh chóng lên mạng tìm xem có thứ gì hay ho mà em mình có thể sẽ thích
Anh vẫn sẽ cư xử như chẳng có chuyện gì, vì ai mà chẳng tượng tưởng được anh em sống cùng nhau chơi chung bao nhiêu năm giờ lại come out rằng mình là gay và yêu đứa em của mình thì viễn cảnh sẽ tồi tệ đến thế nào cơ chứ? Chẳng ai muốn đánh đổi tình anh em đẹp thế này để lấy một mối quan hệ chẳng biết đi tới đâu
"Tầm 6 giờ tối em sẽ về tới "......." Em mừng là anh đã chịu nói chuyện với em"
Tin nhắn được gửi tới, Jimin đọc dòng cuối mà khẽ phì cười, Jungkook vẫn luôn là đứa em nhạy cảm và e thẹn như 10 năm trước anh gặp, suy tư nhiều đấy nhưng cũng ngại để mở lời
"Đừng mua đồ ăn về nhé, Jin hyung đã nấu rất nhiều rồi"-"Về sơm cẩn thận trời mưa!"
Jimin sẽ chẳng đáp lại lời nhắn đầy khó xử đấy đâu, anh sẽ lờ đi thôi, anh vẫn sẽ quan tâm đứa em của anh như vậy, như chưa từng có điều gì xảy ra giữa cả hai. Cũng đã vài tuần từ ngày anh thổ lộ, cũng đã vài tuần Jungkook nắm lấy bả vai anh mà đôi mắt chẳng che giấu được sự rối bời, đã vài tuần kể từ khi họ dần trở nên xa cách nên giờ đây mọi thứ phải quay trở về chỗ cũ thôi
Và anh làm sao quên được mong ước của mẹ Jungkook rằng muốn cậu sẽ có một người vợ hiền thảo cùng những đứa con tuyệt vời như cậu vậy, Jimin làm sao dám giẫm lên ước mơ của người đàn bà ấy
- Jiminieeeeeeeee~~~ Xin đừng vắt hồn mình treo ngược cành cây nữa - Là Taehyung - Anh Jin gọi mày nãy giờ sắp mở được quãng giọng mới luôn rồi kìa - Taehyung ngoáy ngoáy lỗ tai nhằm ám chỉ mình sắp điếc đến nơi nếu Jimin không đáp lại lời ông anh cả
Lúc này Jimin mới giật mình - Sao vậy ? Jungkook chưa về mà đã gọi ra ăn tiệc rồi sao - Anh đứng dậy đi về phía cửa ngó nghiêng qua chỗ trống ở cổ Taehyung
-Anh Jin nhờ mày với thằng nhỏ kia xíu nó về thì cùng nó mua xíu Soju với mấy món lặt vặt - Taehyung nói rồi đưa một tờ giấy ghi đầy đủ những món mà Jin đã yêu cầu - Jin hyung kêu thấy mày với Jungkook dạo này ít nói chuyện, mà ảnh thì sắp hết hạn nghỉ phép phải về quân ngũ rồi ảnh thấy 2 bây vậy anh buồn
- Bộ nhìn tụi tao khó coi dữ vậy hả ?- Jimin cầm lấy tờ giấy
- Ai cũng thấy!! Nhưng mày với khứa đó cũng U30 hết rồi nên không tiện nói, giờ tụi mình già hết rồi mà có phải 18-20 tuổi đâu mà chỉ thẳng mặt nhau nói - Taehyung xoa xoa cằm rồi nhíu mắt lại như hồi tưởng về những ngày thanh xuân - Thế nhé, tao ngủ xíu nào xong hết mọi thứ gọi tao dậy, đêm qua Hoseok hyung bắt tập khuya quá giờ tao vẫn mệt đừ cả người
- Ừa, đừng chốt cửa đấy nhé !
Nhìn cửa phòng Taehyung đóng lại, Jimin nhìn xuống tờ giấy rồi cau nhẹ mày, toàn là những món đồ gia dụng trong khi đồ trong bếp còn mới tinh, vì giờ đây hầu như mọi người đều có nhà riêng để ở trừ những dịp đặc biệt các anh em sẽ về tụ tập ở với nhau vài tuần cho có không khí thuở xưa nên mấy món đồ ấy có làm gì đâu mà hư cho được. Anh đưa mắt về phía gian bếp có bóng lưng to lớn đang đứng đếm từng nguyên liệu trên bàn mà chỉ biết cười chua chát
Có thật là anh chỉ thấy tụi em bất hòa không ?
Jimin ở cùng với người đàn ông này đã chục năm, đôi lúc cũng phải giật mình vì sự tinh tế và nhạy bén của người ấy, Jimin chợt thấy mình thật nhỏ bé làm sao khi mọi vấn đề của anh đều bị Seokjin nhìn thấy, Seokjin đa cảm và có một trái tim đầy thấu hiểu nên chẳng ngạc nhiên khi cho dù anh ấy có biết được bí mật xấu xa hay nhạy cảm của một ai đó thì Seokjin vẫn sẽ thông cảm cho họ từ sâu bên trong mình
Tiếng cửa phát lên tiếng *bíp bíp
- Em về rồi đây! Canh rong biển thơm quá đó nha Jin hyung ahhhhh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẾT CHAP 1