Mở đầu

724 34 0
                                    

Trước khi đọc thì lưu ý : chap này "Y/N" sẽ xưng cậu tôi , vì mới thân nên sẽ xưng hô như thế. Shidou thì vẫn mày -tao bình thường.
—————————————————————————
Cậu cùng lớp với hắn, cả hai dường như những người xa lạ hay đúng hơn, cậu và hắn ở hai thế giới khác nhau.
Hắn không phải người bị cô lập trong lớp nhưng chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn, vì vẻ ngoài lực lưỡng toát ra khí chất đáng sợ và ánh nhìn sắc lạnh. Cậu thường nghe bọn con gái trong lớp kể với nhau rằng:
"hắn thường hay lườm mọi người, không biết vì chủ đích gì nhưng trông rất giống kẻ biến thái, tốt nhất cậu đừng nên cố tiếp cận kẻ như vậy".

Cậu nghe vậy cũng cảm thấy một sự lạnh sống lưng ngang qua, cảm giác như ai đó vừa nhìn mình một cách đầy đáng sợ. Cậu trợt nghĩ về câu nói của bọn con gái trong lớp, càng khiến cậu thêm sợ hắn hơn nhưng trong thâm tâm cậu vẫn tự nhủ rằng
"có lẽ cậu ta không phải con người như vậy...".

      Cậu cố gắng tự biện minh cho tâm trí mình bây giờ, cậu vốn là cô gái thân thiện, chẳng trách sao cậu luôn tìm cách khiến người khác hài lòng và hắn cũng không phải ngoại lệ. Dù hắn đối với mọi người có là kẻ lập dị hoặc là kẻ khiến cậu rợn tóc gáy đi chăng nữa thì cậu vẫn một mực phủ nhận các tin đồn xấu về hắn.
................................
Hôm nay, cậu bị phân công trực nhật cùng hắn, cậu cảm thấy khá bối rối và cũng không biết nên nói chuyện với hắn làm sao, vì trước đến nay cậu chưa từng bắt chuyện với hắn. Nhưng dẫu làm sao thì cậu vẫn có một sự háo hức kì lạ, có vẻ là sự háo hức nôn nao khi được làm quen bạn mới.
Sự thật phũ phàng làm sao, đáp lại sự mong chờ của cậu là việc hắn đang có ý định trốn trực. Khi chuông vừa reo tan học, hắn vội vàng cất hết sách vở vào chiếc cặp rồi cố gắng len lỏi qua đám học sinh mà trốn. Cậu đã không cho hắn cơ hội đó, cậu níu tay áo hắn lại, những bước chân đang nhanh nhẩu chạy đi bỗng khựng lại, hắn quay lại nhìn cậu, vẫn đôi mắt sắc lạnh ấy.

"Muốn gì?"

     Hắn nói với tone giọng trầm khó chịu khiến cậu bối rối. Cậu vội rụt tay khỏi tay áo của hắn và nói một cách đầy lấp bấp.

"A... um... thì... hôm nay...? Hôm nay chúng ta trực mà...? Nhỉ...?"

Cậu lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay cậu nắm chặt trong lo sợ. Hắn chỉ nhìn cậu khó chịu, gãi sau gáy đầu ngượng ngạo.

"Hôm nay...? Hôm nay tao bận! Tự trực đi"

Cậu bỗng chuyển từ sự sợ hãi sang sự khó chịu, cậu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt trông như tức giận.

"Cậu định trốn trực nhật đúng không? Ai cũng biết cậu đều trốn mỗi khi tới ca trực"

Hắn không phản ứng gì cả và chỉ quay lưng về phía cậu, thản nhiên trả lời.

"Ừ, biết rồi thì thôi, tao về"

Cậu giận dữ kéo áo hắn lại, khiến hắn phải đột nhiên quay mặt lại. Cả hai không ai nhường ai, cậu vẫn giữ chặt áo hắn không để hắn đi tiếp.

"Tôi không để cậu trốn đâu! Ở lại trực nhật đi, đây là trách nhiệm của cậu và tôi!"

Hắn khó chịu ra mặt nhưng rồi cũng đầu hàng. Hắn bỏ chiếc cặp trên vai xuống và cầm cây chổi phía bên trong góc tường lên và quét.

"Phiền phức thật... tch..."

     Hắn hậm hực mà quét lớp, còn cậu thì lau bảng cũng chẳng để tâm tới hắn. Khi cậu đang chật vật với vết phấn trên cao thì hắn đứng từ đằng sau nhìn cậu, hắn cũng thầm cười trước khoảng khắc ngớ ngẩn của cậu. Hắn chạy đến giật lấy đồ lau bảng trên tay cậu, trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn chỉ lau bảng một cách bình thản.

"Mày làm lâu quá, lẹ lẹ còn về chứ"

     Vừa dứt lời, hắn cũng đã lau bảng xong, hắn đi xuống chỗ của mình để lấy cặp rồi tiến về phía cửa để đi về. Cậu thấy vậy thì trợt nhớ ra mục đích thật sự của cậu là muốn làm bạn với hắn nên đã vội chạy theo.

"Shidou!"

    Đột nhiên bị gọi tên thì hắn quay người lại, khuôn mặt hắn đầy vẻ khó hiểu.

"Kêu gì?"

    Cậu lấy hết dũng khí để cố gắng kết bạn với hắn. Khuôn mặt cậu nhìn xuống chân hắn, chẳng dám ngẩn đầu lên.

"Làm bạn đi..."

     Hắn cũng bất ngờ lắm, lần đầu có người muốn làm bạn với hắn, đôi mắt hắn mở to, hai khoé miệng cũng kéo lên thành một nụ cười nhỏ.

"Gì cơ? Mày đùa à?"

     Cậu lắc đầu kịch liệt, mắt cậu vẫn né ánh mắt hắn. Hắn chỉ phát ra một tiếng cười nhỏ rồi hỏi cậu với tone giọng vui vẻ mà cậu chưa từng nghe trước đây.

"Mày tên gì?"

      Cậu bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn hắn, thấy khuôn mặt vui vẻ của hắn cậu cũng không biết phải nói gì.

"Học với nhau mấy tháng mà cũng không nhớ tên à"

     Hắn vẫn cười cười rồi gãi phía sau gáy, cậu có thể thấy chân hắn hơi cúi xuống để tầm nhìn ngang cậu.

"Tao đi học để thêm khiến thức chứ không phải để thêm quan hệ, nhưng mà.... Bạn bè thường phải biết tên nhau mà, ha?"

     Cậu phì cười trước câu nói đó của hắn, lần đầu cậu nhìn thấy một khía cạnh tươi vui của hắn thì cũng bất ngờ và vui đến khó tả. Bất nhờ vì hắn cũng có khía cạnh này, vui vì cậu đã nghĩ đúng về hắn.

"Là y/n..."
"Y/N à? Ok tao nhớ tên mày rồi! Nhân tiện cho tao số liên lạc coi"

Cậu vui vẻ đồng ý, lấy điện thoại ra và đưa số liên lạc cho hắn. Hắn thì cười tươi lấy số cậu lưu vào máy rồi lén đặt tên gợi nhớ cậu là "bạn".
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

[Shidou Ryusei x reader] LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ