Canh năm vừa mới điểm, một bóng người đen thui đã lén lút đi đến bên cửa nhà gỗ, khe khẽ đẩy cánh cửa ra rồi mới rón rén luồn người qua cái khe cửa nhỏ xíu.
Hắn đi từng bước nhẹ hết sức có thể, sợ rằng sẽ đánh động đến giấc ngủ của người kia. Tung mành che lên, hắn chui vào giường, nằm ở bên một góc giường nhỏ xíu, không quên kéo chăn trùm kín người nọ, rồi rất tự nhiên mà ôm người vào lòng mà ngủ.
"Ưm..A Phi." Lý Liên Hoa cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, liền rúc đầu vào hõm cổ của người kia mà khẽ gọi. "Ngươi quay lại sớm thế?"
Địch Phi Thanh vuốt lên vuốt xuống tấm lưng gầy của y, dịu dàng hiếm thấy đáp. "Ừm...nhớ ngươi không ngủ được."
Gà gáy điểm mặt trời mọc. Lý Liên Hoa đang say giấc bỗng cảm nhận được một dự cảm không lành đang hướng tới chỗ bọn họ, liền mở mắt đẩy người ra.
"A Phi!!" "Ngồi dậy, chỉnh trang y phục lại!!"
Địch Phi Thanh còn đang chìm vào mộng đẹp cùng với ái nhân, bị gọi dậy có chút bực mình mà hơi lớn tiếng.
"Cái gì?!"
"A Phi, ngươi lại quát ta?" Lý Liên Hoa sững sờ hỏi. Đàn ông đều là đồ tồi mà, lúc đầu thì ngon ngọt, có được rồi thì mắng nhiếc không coi ra gì.
"Hả?! Không...không có, t-ta...ta vạ miệng.."
Hắn gãi gãi đầu nhìn y dẩu môi, phồng má giận dỗi mà không biết giải thích sao cho được lòng người đẹp.
"Ngươi vạ miệng thì có quyền quát ta sao hả?"
"Không..không có quyền..."
"Vậy tự vả miệng 20 cái đi, hừ!"
Địch đại ma đầu không dám phản kháng: "..."
"Hoa Hoa...~" Hắn sà vào ôm lấy người đang giận dỗi, giọng ngọt xớt cầu xin. "Tha cho ta đi mà.."
Lý Liên Hoa hừ một tiếng quay đầu không thèm đếm xỉa, chợt bị hắn cứ lần lần sấn tới rồi đè lên trên giường.
"Tha lỗi cho ta nhé, Hoa Hoa ~..."
Nam nhân anh tuấn hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn tú không góc chết kề sát mặt y mà cầu xin, điệu bộ làm nũng trông rất buồn cười. Lý Liên Hoa khẽ chạm lên gò má của hắn, sờ sờ lên mà dịu giọng.
"Được, lần này thôi đấy nhé."
Địch Phi Thanh được nam mĩ nhân yêu chiều tha thứ liền vui sướng cả người, hôn một cái chụt rõ kêu lên má y, cọ cọ chóp mũi lên gò má ửng hồng ấy.
"Phu nhân của ta đáng yêu nhất!!"
Hai người cười đến là sảng khoái, trong mắt là ngập tràn bóng hình của đối phương. Cả thế giới lúc ấy như ngưng đọng lại, để một khoảng lặng dài dành riêng cho họ...
"Lý Liên Hoa!!!" Giọng nói muốn quên cũng không quên nổi kia lại vang lên. Mới đi từ ngoài cửa đã nghe um sùm khắp cả một khu rồi.
Phương Tiểu Bảo xông cửa nhà đi vào, tay đang cầm túi màn thầu nóng hổi la lên.
"Bánh..." / "A Phi, sao ngươi đè lên người ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfictionhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...