Phương Tiểu Bảo không đợi cho đối phương kịp có chút phản ứng cảm xúc gì đã vội nói tiếp.
"Cái đó không sốc bằng cái này."
Còn có thứ sốc hơn nữa hả??
"Ta tra hỏi Lý Liên Hoa mấy lần, nhưng mà, huynh ấy không nói cho ta biết...". "Là cái tên chó chết nào khiến huynh ấy có thai!!!"
Cái tên chó chết bên cạnh kiểu: "...."
"Ấy A Phi. Ta niệm tình chúng ta cũng tính là có quen biết, hơn nữa ngươi cũng coi như khá thân thiết với Lý Liên Hoa mới nói cho ngươi hay."
"Ngươi đó, đừng có lẻo mép nói với người nào nữa đấy nhé. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám hó hé nửa lời, đừng trách bổn thiếu gia vô tình."
Địch Phi Thanh bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, còn đang không biết phản ứng gì mới phải thì đã nghe tiếng như có đồ bị ngã một loạt vang lên trong nhà. Hai người vội vàng chạy vào xem ngay, liền thấy Lý Liên Hoa ngã nhoài người trên sàn, dưới sàn kéo dài một thứ chất lỏng bóng loáng.
"Lý Liên Hoa!" Địch Phi Thanh hớt hải ôm lấy người đang vịn cái eo, hai mày nhíu lại vì đau buốt mà không đứng dậy nổi kia đặt lên giường. Hắn bế y đặt lên giường, đoạn quay người ra cửa mà hét.
"Vô Nhan!!! Gọi Dược ma tới đây nhanh lên cho ta!"
Bóng người áo đen vụt qua nhanh chóng, Địch Phi Thanh tim đập run cả người, nắm chặt lấy tay y mà miệng lắp bắp không nói nổi.
"Hoa Hoa...n-ngươi đau lắm phải không..Ngươi nói ta nghe, bây giờ thấy thế nào rồi.."
"A..A Phi.." Lý Liên Hoa hít thở không thông, y đau đớn mà bấu mạnh vào tay áo hắn, mồ hôi tuôn ra không ngừng. "T-ta..ta không sao..bụng..."
Bàn tay trái từ nãy giờ vẫn còn để ở bụng dưới, cảm giác đau đến tê tâm liệt phế truyền đến thần kinh, khiến cả người y tê cứng hô hấp khó khăn.
"Lý Liên Hoa, uống..uống cái này đi."
Phương Tiểu Bảo tay bưng chén thuốc nóng hổi mà run rẩy không ngừng, là thuốc an thai mà cậu học lỏm được ở chỗ nhị di. Có thể là va đập mạnh nên đã khiến cho động thai, thai nhi hiện tại còn nhỏ như thế, sảy thai là khả năng rất lớn, cần phải cầm lại kịp thời.
"Tiểu...Bảo..A ..Phi..ta buồn ngủ...ta ngủ một lát nhé..."
Hai mắt y mơ màng, rồi từ từ mà nhắm lại rồi ngã vào lòng của Địch Phi Thanh. Mồ hôi trên trán vẫn còn rịn ra một tầng mỏng, đôi lông mày vì đau mà nhíu lại không giãn ra.
"Y ngất rồi?!"
"Ừm, không sao, đau quá nên ngất xỉu thôi, ngươi đừng có luýnh quýnh lên như thế."
"Y sẽ không có mệnh hệ gì chứ?"
"Sẽ không. A Phi à, bình thường ngươi bình tĩnh lắm cơ mà, sao bây giờ lại như gà mắc tóc thế?!"
Địch Phi Thanh im lặng không đáp, người nằm đó là người quan trọng nhất của hắn, hỏi hắn ngồi im thì hắn làm sao mà chịu nổi đây.
———————————————
"Sao rồi, ngươi có làm được không đấy hả?" Hắn lại thiếu kiên nhẫn mà giục Dược ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfictionhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...