Hôm nay trùng hợp là thứ Bảy. Sung Hanbin giật mình, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, lúc này đã là 3 giờ 45 phút, muộn những 45 phút.Chỉ là không biết suy nghĩ gì thúc đẩy cậu phải mau mau đến đó, biết đâu anh ta vẫn còn đang đợi thì sao?
Vậy là ba người bạn cùng phòng lần đầu thấy một Sung Hanbin hớt hải và vội vàng như thế tông cửa ra ngoài. Không phải bình thường cậu bình tĩnh và khoan thai lắm à, sao đột nhiên lại bày ra dáng vẻ như vậy?
Linh cảm của cậu mách bảo cậu rằng có lẽ anh chàng đó đang ở bức tường hoa nổi tiếng của trường nằm ở cổng Bắc gần thư viện. không có lý do gì khác, chỉ là đột nhiên cảm thấy như vậy mà thôi.
Vì thế cậu lấy một chiếc xe đạp công cộng chạy với tốc độ nhanh nhất đến đó. Chỉ là dù chạy có nhanh thế nào thì lúc đến nơi đồng hồ cũng chỉ 16 giờ đúng. Trước mặt cậu vẫn là bức tường hoa đó nhưng không có bóng người con trai nào đang đứng ở đấy, chỉ có mấy cặp đôi đang chụp ảnh mà thôi.
Sung Hanbin đỡ trán đứng nghệt ra hồi lâu. Biết là muộn như vậy sẽ chẳng ai kiên nhẫn đợi cả, nhưng cậu vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ. Thực ra giờ nghĩ lại, cậu cũng không biết sẽ nói gì khi gặp người đó. 'Xin chào, dạo này anh khoẻ không?', 'Chúng ta đã có một nụ hôn tuyệt vời, anh còn nhớ tôi chứ?'... hỏi những câu này liệu có hợp lý không, Sung Hanbin sợ rằng không khí giữa hai người sẽ càng thêm ngượng ngùng mất.
Chỉ là giờ nghĩ đến việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Mẩu tin nhắn nhỏ này là manh mối duy nhất, nhưng thời điểm phù hợp thì đã bị cậu vô tình bỏ qua. Sung Hanbin ôm đầu mệt mỏi nghĩ. Cậu im lặng quay xe ra về.
.
.
.
Ba người bạn lần đầu thấy Sung Hanbin thất thần như thế.
"Nam thần bé nhỏ của chúng ta có phải đang ôm tương tư trong lòng không?" Kim Gyuvin mon men đến gần người bạn cùng phòng của mình, nhỏ giọng thỏ thẻ, dáng vẻ không khác gì một cô vợ nhỏ bẽn lẽn đến gần chồng. Nhận lại chính là đôi mắt khó hiểu của Sung Hanbin "Có chuyện à?"
Kim Gyuvin lắc đầu "Không, quan tâm cậu chút thôi." Nói rồi chậm chạp quay người lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm "Cái cậu này dạo gần đây tính khí thất thường quá, bình thường có mấy khi phải chú ý đến nét mặt của cậu ấy đâu." Lại vỗ vai Ricky nói "Cậu xem, cậu ấy đột nhiên như vậy, cả phòng mình cũng không an ổn là bao."
Đúng vậy, sao mà an ổn được, tâm trạng của một người ảnh hưởng đến cả phòng, hơn nữa người đó còn là người có tiếng nói nhất phòng.
Ricky không đáp lại, cầm điện thoại lên rồi nhắn riêng cho Sung Hanbin.
Cậu nhìn điện thoại hiện tin nhắn riêng của Ricky.
R-Shen: Tối nay đi không?
SJune: Đi đâu?
R-Shen: Vẫn chỗ cũ.
SJune:...Không đi.
Phải, Sung Hanbin từ chối ngay tắp lự. Đột nhiên nhắc đến việc đi chơi cuối tuần trước, cậu bất giác nhớ lại khoảnh khắc mình say bí tỉ và bị bạn bè cõng về, quan trọng hơn là còn bị bọn họ kéo chui qua lỗ trên tường để về phòng. Thật mất mặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)
FanfictionTên truyện: Bông Tigon của chàng Phonin Tác giả: Survi aka Chloe Thể loại: Fanfiction, Hiện đại, Vườn trường, Chủ công. Couple: Zhang Hao - Sung Hanbin (HaoBin) (tên ai trước sau với mình không quan trọng lắm, viết vậy thôi chứ vẫn thích Zhang Hao...