13

150 14 0
                                    


Hôm nay có điều gì đó kì lạ xảy ra.

Sung Hanbin nghĩ, nếu như hôm qua đã làm rõ, hẳn là hôm nay hai người sẽ chào nhau một tiếng rồi ngồi cùng chỗ với nhau. Nhưng không hề, Chương Hạo đến muộn, mặc dù cậu đã tinh ý giữ chỗ cho anh, còn dùng khẩu hình miệng gọi anh nhưng anh dường như không chú ý đến, vẫn bước nhanh đến chỗ bàn đầu ngồi.

Vậy là cả buổi đó cậu sinh viên họ Sung chỉ có thể nhìn đàn anh mà mình cảm nắng từ trên cao. Thời tiết hôm nay mát mẻ nhưng cũng không xua tan cảm giác buồn chán của cậu lúc này.

"Chương Hạo!" hết giờ, cậu lớn tiếng gọi tên anh từ trên cao xuống, Chương Hạo cũng chậm rãi cất sách rồi quay mặt lại, biểu cảm không nóng không lạnh, không cười hay tỏ vẻ gì, đặc biệt khác so với người mà cậu gặp vào cái hôm anh kéo đàn cho cậu nghe.

Thấy anh như vậy, cậu cảm thấy mình vẫn nên hỏi anh vì sao hôm nay lại đến muộn thì hơn.

Chương Hạo chỉ đáp "Dạo này cứ mỗi sáng phải đến phòng của cô chủ nhiệm lớp một chuyến nên tôi đã xin phép đến muộn mà thôi. Sao thế?"

Sung Hanbin hơi ngượng ngùng, gãi đầu đáp "Chỉ là quan tâm nên muốn hỏi anh mà thôi...." Dừng lại một chút, cậu cẩn thận nói "Anh cảm thấy....phiền à?"

Chương Hạo lắc đầu "Không hề." vừa nói vừa cất sách vở xong, anh khoác balo lên vai, nhìn cậu "Còn chuyện gì nữa à?"

Sung Hanbin hơi bất ngờ, cậu lắc đầu, mắt thấy anh gật đầu rồi chuẩn bị quay người đi, cậu vội hỏi "Bây giờ anh bận ư?"

Chương Hạo nhìn tay cậu kéo lấy cổ tay mình, gật đầu nói "Dạo này khá bận chuyện ở lớp. sắp tới tổ chức lễ hội văn hoá học đường nhân ngày thành lập trường, lớp của cậu không lên kế hoạch gì à?"

Sung Hanbin nghe xong ngây ra như phỗng, lẩm bẩm "Lễ hội nhân ngày thành lập trường ư?" sao cậu không thấy có thông báo gì nhỉ?

Chương Hạo bật cười "Không giống cậu chút nào cả Sung Hanbin ạ! Vậy tôi đi nhé!" Nói rồi anh gật đầu với cậu và bước thật nhanh ra khỏi lớp.

Sung Hanbin vẫn đứng đó. Chỉ là cậu thấy có gì không phải ở đây. Mặc dù anh có nói lý do cho việc đến muộn, lý do bận vì phải lên kế hoạch cho hội trường sắp tới, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn cảm thấy không đúng ở đâu đó. Cậu cảm thấy dường như anh đang trốn mình. Liệu anh có thực sự đang trốn tránh mình không?

Cậu lắc đầu đánh bay suy nghĩ đó ra, cố gắng nghĩ theo hướng tích cực nhất, đồng thời cũng bật điện thoại lên, mở vào nhóm tin nhắn của lớp học, mắt thấy biểu tượng hình quả chuông bị gạch chéo đỏ ở ngay trên khung tin nhắn nhóm lớp, Sung Hanbin biết mình đã làm điều gì sai lầm rồi.

Chuyện là mấy ngày trước trong nhóm lớp có người bị loạn màn hình điện thoại, người đó cứ không ngừng gửi đủ loại icon vào nhóm lớp, không những thế còn bấm gọi loạn xạ khiến tin nhắn cứ bay đến ầm ầm. Sung Hanbin vỗ trán ngán ngẩm, cái người ấy không phải là Ricky thì là ai. Cậu ta mang điện thoại vào phòng vệ sinh, vừa soi gương vừa mở một đoạn nhạc lên, cầm lấy điện thoại làm micro, cứ không ngừng tổ chức một show âm nhạc ngay trong phòng tắm. Thật không may, chiếc điện thoại bị trượt tay nên rơi xuống nước, vỡ một góc nhỏ trên màn hình. Ban đầu Ricky còn tưởng chỉ cần hong khô rồi sẽ dùng được, điện thoại tạm thời chưa thấy có vấn đề gì, sau đó không bao lâu sau nó bắt đầu tự gửi tin nhắn, tự gọi loạn xạ hết cả. Cậu ta rối lắm, lại bị mọi người trong nhóm lớp than phiền nên liền nhờ Sung Hanbin nhắn lên nhóm tạm thời xoá cậu ta ra hoặc tắt thông báo đi cũng được. Lớp trưởng đồng ý xoá cậu, còn Sung Hanbin thì tắt thông báo. Cứ như thế cho đến sau khi Ricky mua điện thoại mới về, cậu vẫn chưa mở thông báo, Ricky cũng chưa vào nhóm lớp. Cả hai vô tình trở thành hai kẻ mù thông tin tạm thời.

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ