14

153 13 1
                                    

Không biết điều gì thúc đẩy Sung Hanbin, cậu liền bấm ngay số gọi cho Chương Hạo, chỉ là sau đó cậu liền thấy hành động của mình liệu có phải quá hấp tấp và bồng bột rồi không.

"Sao vậy Sung Hanbin?" Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của anh cất lên ở đầu dây bên kia.

Sung Hanbin khẽ ho nhẹ "Ừm.... xin lỗi, em bấm nhầm."

Bên kia im lặng hồi lâu, thế nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười khe khẽ của anh "Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy nhé?!"

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng cậu lại cảm giác như anh đang hỏi ý kiến của mình vậy. Cậu khá chần chừ, ậm ừ hồi lâu rồi mới đáp lại. cuộc gọi ngắn ngủi cứ như thế mà kết thúc.

Tắt điện thoại, cậu đưa hai bàn tay lên che mặt, thở một hơi rõ mạnh, rốt cuộc cậu cũng nhận thấy bản thân dạo gần đây kì lạ và nhạy cảm đến mức nào rồi. Chỉ là thật khó để nói ra việc mình bắt đầu cảm thấy thích anh hơn, từng ngày, ngày này qua ngày khác....

"Đúng là dấu hiệu của người đag yêu...." Ricky nằm trên giường, cười nói. Mặc dù không được Sung Hanbin đáp lại nhưng vẫn rất hào hứng buông lời trêu ghẹo tiếp "Lúc vui lúc buồn thật khó nắm bắt."

Sung Hanbin vẫn bật chế độ không quan tâm.

Ở bên kia, Chương Hạo đang bận thiết kế bảng menu cho lớp, chợt điện thoại reo lên liên hồi, hiển thị lại là tên của cậu đàn em nổi tiếng Sung Hanbin, Chương Hạo cảm thấy cậu hôm nay có vẻ có tâm sự gì, nếu không sẽ không đến mức gọi điện cho anh đến lần thứ hai như vậy.

"Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu sau đó mới nghe tiếng ậm ừ như có như không của Sung Hanbin, Chương Hạo cũng không đợi mà hỏi "Nếu không định nói gì thì tôi lại tắt máy thật đấy!"

"Ừm.... vậy anh tắt đi!" Sung Hanbin lưỡng lự rồi đáp lại.

Bên này Chương Hạo bật cười, anh hỏi "Tôi thật sự tắt nhé!"

Hồi lâu sau bên kia mới vang lên tiếng Sung Hanbin khẽ khàng hỏi "Anh nói Maid Café, có nghĩa là......"

"Nghĩa là....."

"Nghĩa là anh phải mặc cái bộ đồ đó à?" để hỏi câu hỏi này, chắc hẳn cậu nhóc kia phải hạ quyết tâm lắm.

Sung Hanbin mà Chương Hạo biết từ trước đến giờ đều thể hiện sự tự tin và khá quyết đoán trong tình huống mà cậu gặp phải. Chỉ là hiện tại nhìn tình hình này có vẻ không giống cậu cho lắm.

Chương Hạo đột nhiên rất muốn trêu cậu.

Anh vờ như suy nghĩ không hiểu ý của cậu là gì, hỏi lại "Hmmm, ý của cậu là sao nhỉ? Bộ đồ gì cơ?"

"Bộ đồ đó đó...."

"Bộ đồ đó?"

"Thì là cái bộ mà người phục vụ hay mặc trong Maid Café ấy...." thế nào cũng có cảm giác không được tự nhiên cho lắm nhỉ?

Chương Hạo ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, anh đáp lại "Mặc chứ, những người phụ trách đã đi tìm chỗ thuê rồi."

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ