18

155 11 0
                                    


Thú thật thì Sung Hanbin không hề biết gì về mấy việc như hôn vào đây tượng trưng cho cái gì, hôn vào kia đại biểu cho điều chi. Cậu đột nhiên nhớ tới mấy chi tiết trong truyện manga shoujo mà Kim Gyuvin kể trong lúc ăn. Cảm thấy thực ra cũng có thể dựa vào mấy điều xuất hiện trong đó để vận dụng vào thực tế, ví dụ như hiện tại. Chỉ là không hiểu sao, người đọc truyện truyện tình cảm nhiều như Kim Gyuvin lại mãi cứ như vậy, tán tỉnh ai thì trực tiếp bị người ta đưa vào danh sách friendzone.

Quay trở lại với hiện tại, thẳng thắn nói ra được lòng mình khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Giờ cậu chỉ chờ xem Chương Hạo sẽ đáp lại mình như thế nào mà thôi.

"Nghe em nói về ý nghĩa của nụ hôn, người không biết còn tưởng em là một người sành sỏi về chuyện tình trường đấy nhỉ."

Sự thật không phải như vậy đâu, Sung Hanbin vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn lên trần nhà giả ngốc.

Chương Hạo thấy cậu như vậy, đoán được ra nhưng cũng không vạch trần, chỉ hỏi "Vậy nói về chúng ta đi."

Cậu quay đầu sang nhìn anh, còn Chương Hạo thì ghé sát lại gần khuôn mặt cậu, cậu dường như còn có thể ngửi thấy được cả mùi hương ngọt ngào trên người anh. "Theo em, nụ hôn ngày hôm đó của chúng ta có ý nghĩa là gì?"

Ý nghĩa là gì ư? Nó ban đầu có chút nhẹ nhàng, kèm theo những cái mút mát mơn trớn vô cùng dịu dàng, sau đó thì mạnh bạo hơn, vồ vập hơn và nóng bỏng hơn, khiến người khác muốn dứt mà không thể dứt ra được. Chưa kể, đính kèm nụ hôn đó còn là một vết cắn vào môi khiến Sung Hanbin đến tận bây giờ vẫn còn nhớ kĩ cảm giác mằn mặn khi ấy.

"Thế nào? Nhớ ra chưa?"

Cậu không biết nên lắc đầu hay gật đầu. Trong mắt cậu, Chương Hạo rõ ràng hiểu biết những chuyện này hơn, nếu như cậu nói sai đi một chút thì chẳng phải rất là mất mặt hay sao. Ngay lúc cậu chưa biết nên đáp lại như thế nào thì liền nghe thấy một câu hỏi nữa của anh.

"Hay là em đã quên cảm giác khi đó rồi?"

Không, sao cậu có thể quên được? Nụ hôn đầu tiên với nhiều dư vị như vậy, có lẽ bản thân cậu muốn quên cũng không quên được. Cậu muốn nói điều ra cho Chương Hạo biết, cho anh biết rằng nó đáng nhớ như thế nào. Nhưng có vẻ không đợi cậu nói ra điều đó, Chương Hạo đã lên tiếng.

"Nếu đã quên, vậy nhân lúc còn tối như này, sao chúng ta không thử lại một lần nữa xem...."

Sung Hanbin muốn nói mình vẫn còn nhớ với anh, nhưng đáp lại cậu chính là cảm giác mềm mại nơi đầu môi. Chính là nó, chính là đôi môi mà cậu đã chạm vào cậu ngày đó. Tuy rằng lúc này không hề dồn dập như khi ấy, nhưng chính cái chạm môi nhẹ nhàng này lại khiến cậu muốn nâng niu hơn cả.

Vì vậy cậu nhắm mắt lại, đưa tay lên chạm lấy má của Chương Hạo, hơi hé môi ra ngậm lấy môi của anh, vô cùng dịu dàng và chậm rãi, không chút ham muốn và chiếm hữu gì. Cậu thực sự muốn cảm nhận nó một cách từ từ. Cho đến khi hai đôi môi đã rời nhau, cậu vẫn dường như chìm đắm trong đó, hé mở đôi mắt nhìn nụ cười ấm áp của anh. Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng Sung Hanbin nhận ra hơi thở có chút hỗn loạn của mình, nếu như bây giờ cậu mở miệng nói, liệu giọng của cậu có bị run rẩy theo hay không.

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ