19

159 10 0
                                    


"Lùi bàn vào một chút, như vậy sẽ làm dễ hơn."

Vừa nói, hai người vừa kéo bàn lùi vào gần hơn, theo như lời Chương Hạo thì lùi vào như vậy anh sẽ dễ dàng làm việc hơn một chút. Anh vốn bị cận, đã đeo mắt kính hơi nặng lại phải cúi gằm, nên vừa cúi xuống vừa làm, không ít lần khiến mắt kính tụt xuống. Cậu lại nhẹ nhàng nâng nó lên để giúp anh bớt khó chịu hơn.

Chương Hạo quay sang, còn định hỏi sao cậu không làm thì liền nhìn thấy mấy vụn hoa trước mặt cậu, anh không bất ngờ lắm, chỉ hỏi "Em có muốn làm chung không?"

Dĩ nhiên là có. Bởi thế cậu gật đầu nhìn anh đẩy tấm ép vào giữa bàn của hai người. Trên mặt kính đã được xếp hoa lên sắp xếp thành một hình ảnh vô cùng quen thuộc.

"Đây chẳng phải là bức tường Tigon cạnh thư viện đó sao?"

"Không hiểu sao anh thích nó lắm" Chương Hạo nói "Hoặc do nó chính là thứ khiến chúng ta biết đến nhau."

Chương Hạo hỏi "Giống chứ?"

Cậu gật đầu như đáp lại. Quả nhiên rất giống, từ cách sắp xếp cho đến những chi tiết nhỏ được anh cẩn thận đặt trên tấm ép, nhìn thôi cũng biết Chương Hạo đã tập trung làm như thế nào. Nhưng cũng vì thế cậu càng không dám đụng vào nó, ai biết được với tay nghề 'tuyệt vời' này của cậu liệu có biến nó từ thiên nga thành vịt con xấu xí hay không.

Thay vào đó, Sung Hanbin lại càng thích ngắm nhìn Chương Hạo trong lúc anh bận rộn với đống hoa cỏ này hơn.

Chương Hạo sao không biết cậu nghĩ gì, nhìn cậu đặt khuỷu tay lên trên bàn cách tấm ép một gang tay, rõ ràng là tạo một khoảng cách nhỏ để không chạm vào sản phẩm trên bàn.

"Sao em ngồi cách xa anh thế?" Cậu còn đang chú tâm vào hai tay đang làm của anh thì bất chợt nghe thấy tiếng anh hỏi. Cúi đầu nhìn chỗ anh và mình ngồi, lúng túng nói "Không phải, là do em sợ ở gần quá thì sẽ lại đụng vào bức tranh..."

"Anh đã nói chúng ta có thể làm cùng nhau mà."

Vốn còn muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt của anh, cậu lại thấy thật khó mở lời. Rốt cuộc vẫn quyết định dịch mông lại gần anh. Chỉ là vào gần anh rồi, bờ vai hai người chạm nhau, lưng cậu cũng trở nên cứng đờ.

"Anh có thấy nóng không?" Sung Hanbin bất chợt hỏi.

Chương Hạo lắc đầu, "Không hề. Sao vậy? em nóng à?" nói rồi quay sang nhìn cậu, liền thấy trán của cậu lại lấm tấm mồ hôi. Anh tự hỏi sao cậu lại dễ ra mồ hôi như vậy.

Đợi đến lúc anh mang một chiếc khăn lạnh ra đặt lên trán cậu thì một câu hỏi khác liền xuất hiện trog đầu anh. Hình như cậu còn rất dễ giật mình nữa?! Phải, đang thấy người nong nóng lại đột nhiên mát lạnh bên má, Sung Hanbin giật nảy mình đứng dậy, chiếc bàn vừa rồi kéo sát để làm thì lúc này bị nghiêng về phía trước, bức tranh trên đó cũng theo quán tính bị trượt khỏi bàn, rơi xuống vỡ thành từng mảnh.

Hai người cùng nhìn tấm kính bị vỡ dưới sàn rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Chợt thấy anh đứng dậy, đặt một tay lên trán cậu, một tay khác anh đặt lên trên trán mình, dường như đang thử độ ấm.

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ